Thông thường những người bị tạm giam, khi đến ngày xét xử rất mong được gặp người thân ở tại phiên tòa. Thế nhưng, đối với Phạm Ngọc V. thì khác, ngày ra tòa V. rất sợ sự hiện diện của vợ con và người thân. Vì V. phạm tội… hiếp dâm trong một hoàn cảnh "hổng giống ai".
Được tin cha vợ bị ốm, nhưng vợ đang có mang, nhà lại không có xe máy nên V. định về thăm một mình. Ăn cơm chiều xong, V. đi xe đạp từ Phước Mỹ (Tuy Phước) về phường Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn) để thăm cha vợ. Đến đoạn đường vắng, còn khoảng 2 km nữa là đến nhà cha vợ thì trời vừa nhá nhem tối, bỗng V. phát hiện bên đường có mấy đứa con trai lóc nhóc đang rình xem thứ gì bên bìa rừng bạch đàn. Hơi tò mò, V. quay xe trở lại thì mấy đứa con trai tản ra, V. hỏi mấy đứa trẻ và được biết bên trong có một cặp nam nữ mới đưa nhau vào đó tâm sự. Cho là chuyện của trẻ con bậy bạ, V. mắng át bọn trẻ rồi đạp xe đi được một đoạn đường vài trăm mét; nhưng trong đầu của V. cứ lởn vởn, mường tượng ra một cặp nam nữ đang làm "chuyện ấy".
Rồi không biết ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào đã khiến cho V. quay đầu xe lại một lần nữa. V. đã rón rén đến xem… một cách say sưa. Không kiềm chế cơn dục vọng đang trỗi dậy, V. đã xông vào làm bậy. Thấy có người đến, anh thanh niên hoảng hồn ôm áo quần bỏ chạy, còn lại cô gái với tâm trạng đầy sợ hãi. V. xông vào túm lấy cô gái định giở trò đồi bại. Do cô gái chống trả quyết liệt và người thanh niên nọ truy hô cầu cứu nên V. chưa thực hiện được hành động tội lỗi thì đã bị một số người đi đường vây bắt.
Phiên tòa kết thúc, Phạm Ngọc V. phải nhận 3 năm tù giam cho hành động "dê xồm" của mình. Khi được giải ra xe để đưa về trại giam, V. vừa xấu hổ, vừa ân hận, vừa khát khao muốn được nhìn thấy vợ, con. Cứ mỗi lần nhớ lại hành vi tồi bại của mình, lòng V. lại nhói lên rức buốt.
. Ngọc Diên |