Vì chút đất dứt tình ruột thịt !
15:22', 9/11/ 2004 (GMT+7)

- Ối bà con ơi! Cứu! Cứu!…

Những tiếng kêu thất thanh khua động cả một vùng quê yên tĩnh. Khi mọi người đổ tới, đèn được bật sáng lên, có hai người đang quần nhau trên khoảng đất giữa hai nhà, áo quần tơi tả, máu me đầm đìa. Khi nhìn kỹ lại thì mọi người không tin vào mắt mình nữa: Họ là hai anh em trong một nhà.

Những tưởng sau khi từ bệnh viện trở về, họ sẽ nghĩ tới tình ruột thịt mà hàn gắn lại nhưng trái với hy vọng của bà con láng giếng, họ lại đâm đơn kiện lên UBND xã, buộc tội và nói xấu lẫn nhau thậm tệ.

Ông Trần P. (ở Nhơn Hưng - An Nhơn) có ba con, hai trai, một gái. Cô gái út đã lập gia đình và theo chồng ở xa, hai anh trai sau khi lập gia đình thì mảnh vườn được ông P. chia làm hai để họ xây dựng nhà cửa. Ranh giới phân biệt chỉ là vài ba cái cọc bằng tre làm cột mốc gọi là chứ không rào chắn gì vì ông P. không hề muốn điều này, ông nghĩ họ là hai anh em lại có học vấn hẳn hoi lẽ nào dám làm những điều sai trái. Ông P. mong muốn họ thương yêu, đùm bọc như ngày nào, các cháu ông vui đùa với nhau trên sân vườn nhà như cha của chúng.

Sau khi vợ chồng ông P. lần lượt qua đời thì những bóng mờ ích kỷ, ghen ghét lẫn tham vọng lớn dần trong đầu hai đứa con trai. Họ nhìn nhau bằng những ánh mắt lạnh nhạt, những lời nói đầy sự mai mỉa ngày một nhiều, người nọ tìm mọi cách hạ uy tín, danh dự người kia và ngược lại. Cũng có một đôi lần họ trực tiếp chửi thẳng vào mặt nhau trước mọi người hàng xóm. Bao nhiêu lời can ngăn, giảng giải của họ hàng, làng xóm họ đều bỏ ngoài tai.

Thấy tình hình không thể nào cứu vãn được nữa, người em thuê người chặt cây làm cái hàng rào, chủ động đưa ranh giới lùi về phía của mình 0,5m so với cột mốc gọi là tỏ chút thiện chí với người anh. Nào ngờ đó chính là cái tai họa ập đến cho mình khi chiều về trong cơn say rượu, người anh cho đó là sự thách thức và người em đã lấn đất của mình, và cuộc ẩu đả đã xảy ra trước sự ngỡ ngàng của hàng xóm.

Cơ quan pháp luật rồi sẽ phân định rạch ròi chuyện đúng sai giữa hai anh em nhà họ Trần. Nhưng lẽ nào họ không hiểu câu: "Một giọt máu đào hơn ao nước lã"! Không biết rồi đây họ sẽ ăn nói như thế nào với con mình, cháu mình về trận ẩu đả, về những lá đơn kiện. Chẳng lẽ chỉ vì chút đất mà nỡ lòng dứt tình anh em.

. Văn - Hải

Gửi tin này qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Một vụ đánh ghen dã man   (09/11/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố   (08/11/2004)
Trở thành kẻ trộm do nghiện cờ bạc   (05/11/2004)
Trở thành kẻ trộm do nghiện cờ bạc   (05/11/2004)
Truy lùng những tên cướp giật dây chuyền  (05/11/2004)
Gã thợ sửa xe máy và 16 vụ cướp giật  (04/11/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố   (04/11/2004)
Say rượu rồi vô cớ đánh người   (03/11/2004)
Kẻ phạm tội "hổng giống ai"   (03/11/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố   (03/11/2004)
Tin Đầu làng... cuối phố  (02/11/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố  (01/11/2004)
Tin Đầu làng… cuối phố   (01/11/2004)
Vừa ra tù đã trộm cắp  (31/10/2004)
Mê cờ bạc trở thành kẻ lừa đảo  (29/10/2004)