Làng xóm thật xót xa khi chứng kiến tình cảnh của một gia đình giàu có, nhưng vì "tham vàng bỏ ngãi" nên hai chị em đã không từ một thủ đoạn nào để tranh nhau sở hữu một ngôi nhà, và họ thay phiên nhau "đáo tụng đình". Người mẹ già tuổi gần 80 đã nhiều ngày vật vã, than khóc, trách cho phận nhà bất phước nên không khuyên răn được các con. Các anh chị em khác đều dần dần xa lánh và không ai muốn bàn luận đến chuyện tranh chấp tài sản của hai người.
Theo trình bày của bà Trang, bị đơn của vụ kiện đòi nhà thì năm 1997, bà Trang có nhận lời tìm nhà mua giúp cho người em ruột là bà Tâm, đang công tác dài hạn ở nước ngoài. Sau khi bà Trang thỏa thuận mua của bà Ngọc một ngôi nhà ở TP Quy Nhơn với giá 65 lượng vàng y, bà Trang đã đặt cọc trước 10 lượng vàng, hẹn 3 tháng sau sẽ trả đủ số vàng còn lại. Thế nhưng do bà Tâm không gửi tiền về, nên bà Trang bỏ tiếp số vàng còn lại để mua ngôi nhà này cho mình. Năm 2000 bà Tâm về nước thăm nhà, tình cảm chị em giữa bà Trang và bà Tâm còn mặn mà. Bà Tâm ngỏ lời muốn mua lại ngôi nhà bà Trang đã mua của bà Ngọc. Gặp lúc bà Trang làm ăn thất bại, đang cần tiền nên đồng ý nhường lại ngôi nhà cho bà Tâm với giá mua 65 lượng vàng. Là chỗ chị em, bà Trang tin tưởng cho bà Tâm mượn sổ sở hữu chủ nhà (lúc này còn đứng tên bà Ngọc, chưa sang tên bà Trang) để bà Tâm đem ra Hà Nội cho phía chồng thấy để mượn tiền thanh toán cho bà Trang. Đồng thời bà Tâm đặt trước cho bà Trang 40 triệu đồng, hẹn trong vòng 4 tháng sẽ thanh toán đủ, nếu không bà Tâm sẽ mất tiền cược.
Rồi 1 năm, 2 năm trôi qua, bà Trang không nhận được tin của bà Tâm, cứ mỗi lần bà Trang gọi điện thoại qua là lập tức bị cắt cuộc gọi. Trong thời gian này, bà Tâm đã bí mật cầm sổ hữu chủ nhà đến nhờ bà Ngọc viết giấy bán ngôi nhà cho bà Tâm. Sau khi hoàn thành thủ tục công chứng mua bán nhà, bà Tâm đã công khai "mời" bà Trang ra khỏi nhà! Bà Tâm cho rằng chính bà bỏ tiền ra nhờ bà Trang mua nhà, nay thấy bà Trang có ý muốn chiếm đoạt nên phải "bí mật" hoàn thành thủ tục mua nhà. Và nếu bà Trang là người bỏ tiền ra mua nhà, thì tại sao đã mấy năm trôi qua bà Trang không sang tên sở hữu chủ, mà vẫn còn đứng tên bà Ngọc? Tại sao bà Trang lại dễ dàng giao giấy tờ nhà cho bà Tâm? Và còn nhiều câu hỏi tại sao khác mà bà Tâm đã đặt ra cho bà Trang.
Chính vì còn nhiều điều uẩn khúc trong vụ tranh chấp, nên tòa án phải xác minh, điều tra rất nhiều lần vẫn chưa đưa ra xét xử được. Chỉ có bà Tâm và bà Trang mới là người biết rõ nhất ai là người đã bỏ tiền ra mua nhà. Kết quả sẽ có một người hoặc bà Trang, hoặc bà Tâm thắng kiện. Nhưng sự được thua của hai người trong vụ kiện những người thân không còn quan tâm. Họ chỉ thấy việc đưa nhau ra tòa của hai chị em là ảnh hưởng lớn đến gia phong, vốn được tiếng là giàu có và nề nếp từ nhiều đời. Bà Trang đang lúc làm ăn thất bát, lại bị kiện tranh nhà nên tinh thần suy sụp, không còn linh hoạt và chăm sóc mẹ chu đáo như ngày xưa. Bà Tâm mỗi lần ở xa về, không phải để thăm và ríu rít bên mẹ như ngày nào, mà là để theo đuổi vụ kiện; hơn nữa người mẹ đang ở với bà Trang nên bà Tâm ngại đến gặp!
Người mẹ già vốn mắt mũi đã kèm nhem, nay thường xuyên đong đầy nước mắt vì con!
. Ngọc Diên |