Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mặt cứ cúi nhìn xuống đất, miệng trả lời lí nhí trước những câu hỏi của Hội đồng xét xử, vị Chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở nhiều lần: "Bị cáo ngước mặt lên và trả lời cho rõ ràng câu hỏi của Hội đồng xét xử".
Còn bị hại cũng không dám nhìn ai, trả lời bằng những câu cụt về việc mình bị người khác xâm hại. Phiên tòa diễn ra với thời gian ngắn, không khí buồn và vắng lặng. Phiên tòa kết thúc, nhiều người thân rất ái ngại cho tương lai của đứa trẻ chuẩn bị ra đời một cách bất đắc dĩ! Nó ra đời không phải bằng kết quả của hôn nhân hoặc tình yêu, mà là do tội lỗi của một người đàn ông mà nó chưa biết phải gọi bằng gì.
Từ cuối năm 2003 đến tháng 3-2004, Phan Văn Đặng (1964) trú tại thôn Đại Chí, xã Tây An, huyện Tây Sơn thường chăn vịt tại khu vực hồ ông Kiên, thuộc thôn Đại Chí. Cùng thời gian này có em Đ.T.C. (sinh ngày 22-6-1988) ở cùng thôn, cũng thường chăn bò ở khu vực này. Lợi dụng nơi vắng người, Đặng đã dụ dỗ cho em C. 3 trứng vịt rồi dắt C. đến bên bờ tre để giao cấu. Sau đó cứ cách vài ngày Đặng lại tiếp tục thực hiện hành vi tội lỗi này đối với C. Lần nào Đặng cũng cho C. vài trứng vịt hoặc vài nghìn đồng. Đặng đã dụ dỗ C. không dưới 10 lần thì C. có thai. Tháng 9-2004, qua kết quả giám định pháp y, em C. có thai 23 tuần, tính đến ngày ra tòa thì thai nhi đã hơn 30 tuần. Mức án 4 năm tù giam là thỏa đáng với hành vi "giao cấu với trẻ em" của Đặng. Ngoài ra, Đặng còn phải bồi thường 5 triệu đồng chi phí cho việc C. sinh con. Và sau khi đứa trẻ ra đời, C. có quyền yêu cầu truy nhận cha cho con, bằng một vụ án dân sự khác.
Vụ án đã khép lại, gia đình của C. không đòi hỏi và trông chờ gì đối với Đặng, nhưng cuộc sống của mẹ con C. còn rất dài. Với tuổi 16, sự phát triển về thể chất chưa hoàn chỉnh, C. đã sắp phải làm mẹ. Tương lai của mẹ con C. còn đang mịt mờ ở phía trước!
. Ngọc Diên
|