Có những phiên tòa dân sự mà bị đơn và nguyên đơn là ruột thịt, thân thích với nhau, nhưng vì không tự dàn xếp quyền lợi cho phù hợp nên đã phải nhờ đến tòa án - đó là lẽ thường tình. Nhưng cũng có những phiên tòa họ đã dứt tình ruột thịt để giành giật những quyền lợi vật chất từ những sơ hở về chứng cứ pháp lý của bên đối lập để thắng kiện. Tranh chấp nhà và đất ở của mẹ con bà K. là một trong những vụ án đau lòng.
Do người chồng từ lâu bị bệnh tật, chán cảnh sống nghèo khó của vùng nông thôn ven biển với 4 đứa con gái còn nheo nhóc và một mẹ chồng tuổi gần 70, năm 1988 bà K. đã bỏ tất cả để đi theo người tình là tài xế xe tải. Bà K. không thể hình dung được những ngày đầy khổ ải mà mẹ chồng, chồng và những đứa con thơ dại của bà phải trải qua. Người mẹ chồng của bà K. tuy tuổi già sức yếu phải một mình chăm sóc người con bị bệnh liệt giường và 4 đứa cháu nhỏ mà đứa lớn nhất vừa mới 16, đứa nhỏ chỉ lên 7. Suốt mấy năm trời bà K. thi thoảng mới về nhà vứt vài đồng tiền mọn và kèm theo đơn xin ly hôn với chồng, nhưng do người chồng đang bị bệnh nan y nên tòa án chưa giải quyết. Thế là bà K. đi biệt xứ.
Vài năm sau người chồng do bệnh tật và gia cảnh nghèo khó nên đã chết. Hai năm sau, mẹ chồng của bà K. cũng không còn nữa. Bốn chị em của H. xem như là những trẻ mồ côi; H. là chị cả cùng với 3 đứa em phải làm thuê, làm mướn để cùng nuôi thân. Ngôi nhà dột nát mà mấy chị em H. trú thân có lần đã bị một cơn bão cuốn sập, địa phương đã hỗ trợ dựng lại nhà tạm. Rồi bốn đứa trẻ cũng lớn lên theo thời gian, đều lập gia đình, và chia nhau miếng vườn rộng hơn nghìn mét vuông để cất nhà ở riêng. Cuộc sống tuy còn nghèo khó nhưng "tối lửa, tắt đèn có nhau" của bốn chị em H. được hàng xóm khen ngợi.
Khi tỉnh có quy hoạch khu du lịch tuyến ven biển, có đường lớn đi qua mặt nhà của 4 chị em H. giá đất leo thang từng ngày. Bỗng đâu, bà K. lại "hồi hương". Mẹ con gặp nhau một mừng, mười tủi; chưa nói hết những nhớ mong, giận, trách thì bà K. đã nghiêm nét mặt chỉ trích chị em H: "Tôi còn sống sờ sờ ra đây, sao chị em cô dám tự ý chia nhà, chia đất? Tôi sẽ kiện và tống khứ các cô đi hết!". Và bà K. đã làm thật! Tòa án đã tuyên giao trả cho bà K. một phần quyền sử dụng đất, sau khi đã xem xét công tạo mãi, bồi trúc, các quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia đình bà K. Một khung cảnh buồn tại phiên tòa, bởi: ngồi ghế nguyên đơn là người mẹ, ghế bị đơn là 4 người con; lúc này dường như tình mẫu tử đã biến mất do những toan tính thiệt hơn từ nguồn lợi của đất. Bà K. sẽ được một tiền lớn sau khi sang nhượng quyền sử dụng đất, nhưng trong mắt làng xóm và các con, bà K. là một người vợ bạc bẽo, một người mẹ nhẫn tâm, một phụ nữ chỉ vì nhục dục và lợi ích tầm thường đã dẫm nát cả đạo lý!
|