Những năm trước đây, bà N. làm nghề buôn bán nhỏ, song cuộc sống gia đình bà khá thoải mái, con cái được học hành chu đáo. Khi vốn liếng kha khá, bà chuyển sang buôn bán lớn, với các chuyến hàng đường dài ra Bắc vào Nam.
Trong các chuyến hàng này ngoài các mặt hàng đăng ký kinh doanh bà N. còn kèm thêm một ít hàng lậu, có giá trị cao. Những lô hàng đầu tiên trót lọt, lợi nhuận tăng vọt nên bà N. tập trung vốn lớn hơn cho những chuyến sau. Thế rồi, mấy lần liên tiếp bị quản lý thị trường phát hiện, bà N. đã "bỏ của chạy lấy người".
Vậy là vốn liếng đi tong, trong đó hơn một nửa là tiền "vay nóng" của nhiều người. Không còn gì để mất, bà N. tiếp tục vay của các bạn hàng để "gỡ" lại nhưng không được và mất tiếp vì lại bị bắt. Khi nợ nần chồng chất đến gần 200 triệu đồng, bà N. chỉ còn cách trả nợ bằng những tài sản còn lại của mình, nhưng bà N. được một "quân sư" làm trong ngành bảo vệ pháp luật là Ng. vẽ đường cho bà tẩu tán tài sản. Ngôi nhà là tài sản có giá trị nhất được bà lén lút bán cho một chủ nợ, để nhận lại một ít tiền.
Khi sự việc vỡ lở, bà N. trốn khỏi địa phương nhưng không kịp. Ngôi nhà của bà N. (đã bán) bị tịch thu để đảm bảo thi hành án, còn vị "quân sư" thì bị kỷ luật. Đến lúc này, lòng gian của bà N. vẫn chưa "hạ nhiệt" và gia đình bà đã nhờ rất nhiều người thân quen khai báo là chủ nợ với số tiền lớn (để sau này khi phát mãi tài sản, họ sẽ nhận lại một khoản tiền cho bà N.) nhưng lòng gian khó giấu, bà N. đã không thể qua mặt được cơ quan bảo vệ pháp luật, trong phi vụ kê khống nợ nần này, với tổng số nợ phải trả hơn 600 triệu đồng, bà N. phải chịu mức án 16 năm tù.
Kiểu gỡ gạc bằng "nợ đậy" như bà N. quả là quái!
. Ngọc Diên |