Trương Văn Bảo, sinh năm 1974, tạm trú tại thôn Định Thiện tây - xã Phước Quang (Tuy Phước), cả thôn ai cũng biết Bảo nhưng không ai rõ anh ta nguyên quán, nguồn gốc ở đâu, chỉ thấy trước khi lấy vợ Bảo tá túc nhà ông Mang Đức Hùng, cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã Phước Quang.
Bà Đỗ Thị Bương, mẹ vợ của Bảo, mếu máo cho hay: "Tôi gả con gái và cho Bảo ở rể chỉ tin vào ông Hùng, và một số bà con nghe nói có họ hàng, chứ thật tình không biết lai lịch, gốc gác của nó". Chị Đặng Thị Thắm, vợ Bảo, bộc bạch: "Chúng tôi lấy nhau năm 2001, đến năm 2002 sinh được một cháu gái, nhưng vợ chồng thường lục đục, ảnh luôn đánh và thường đe dọa giết tôi".
Sự việc nghiêm trọng xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 12-6-2004, khi bão số 2 đang gây mưa to, gió lớn. Trong trạng thái say rượu Bảo đã tra khảo vợ, cho rằng vợ ngoại tình. Bảo đã đánh vợ hai tát tai, rồi túm tóc, kéo đầu, bóp cổ bảo vợ phải khai nhận. Chị Thắm vùng vẫy thoát được chạy xuống nhà anh Đặng Xuân Đài cùng xóm, trốn miết ở đó cho đến 19 giờ mới quay về nhà, thấy Bảo còn ở bên trong nên bỏ chạy. Bảo chạy theo kéo tay đánh tiếp hai bạt tai, rồi đẩy vào nhà lấy dao ra đe dọa: "Mày tìm bà Bương (mẹ vợ) về tao nói chuyện". Lúc đó Thắm chạy vào nhà bà Huỳnh Thị Hường và trốn luôn ở đây. Chờ lâu không thấy mẹ vợ và vợ, Bảo đã đập phá nhà cửa, quạt máy, lôi đồ đạc trong nhà để trên giường, chế dầu hỏa châm lửa đốt.
Trước đó trưa ngày 8-6-2004, cũng trong trạng thái say rượu, Bảo dùng dây điện cột vào đầu đinh đóng trên một khúc cây, bắt chị Thắm nằm trên võng, ý đồ gài điện để dí vào người, chị năn nỉ nên Bảo buông tha và đe dọa: "Từ nay tao sẽ đánh mày kiểu này, nếu mày cãi tao sẽ giết".
Cụ Mang Đức Phong, 84 tuổi, cán bộ hưu, nhà ở cùng xóm cho biết: "Trước đây Bảo rất ngoan, nhưng đi làm thuê không biết ai xúi quẩy về luôn gây sự đánh vợ, ai vào can thì nó nói bậy nên không ai can ngăn nữa. Khi vợ còn 10 ngày nữa sinh, nó về đưa 300 nghìn đồng bảo vợ viết giấy ly dị cho cưới vợ khác, vợ nó không nghe, nó lấy tiền lại và bỏ đi biền biệt. Khi con Thắm sinh mẹ tròn vuông, nó quay về mua rượu lạy tạ, xin lỗi lỡ dại. Tưởng nó ăn năn, hối cải, ai dè…". Sự việc xảy ra, theo bà Bương và chị Thắm, là lúc Bảo đòi vay tiền mua xe máy, gia đình không chấp nhận, thế là Bảo thường xuyên gây sự đánh đập vợ. Được biết, năm 2001 khi cưới nhau Bảo - Thắm không đăng ký kết hôn, vì Bảo không có hộ khẩu và khi đứa con sinh ra từ năm 2002 đến giờ vẫn chưa đăng ký khai sinh. Riêng Trương Văn Bảo tuy đã tá túc tại thôn Định Thiện Tây gần 8-9 năm, nhưng không có hộ khẩu, không có cả tạm vắng, tạm trú. Điều kỳ lạ là chính quyền địa phương vẫn để Bảo ung dung sinh sống với chị Thắm "không hôn thú" một cách khó hiểu! Điều đó cho thấy công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở xã Phước Quang chưa thật sự chặt chẽ, nhất là từ thôn, xóm. Sự nhẹ dạ, cả tin đem con gái mình gả cho một người không rõ lai lịch cũng là điều đáng trách cho bậc làm cha, làm mẹ và khi hối hận thì đã muộn.
Hiện nay Bảo bỏ đi khỏi địa phương, không biết đi đâu. Còn chị Thắm phải một mình nuôi con và rất khổ tâm khi biết rằng cuộc hôn nhân không có giá thú liệu luật pháp có bảo vệ? Ban nhân dân thôn, hội, đoàn thể thôn, nhất là Hội phụ nữ cũng cần rút kinh nghiệm, đừng để bất cứ người phụ nữ nào phải lâm vào hoàn cảnh cay đắng như chị Thắm.
. Triều Châu
|