Đầu những năm chín mươi, sau khi đi xuất khẩu lao động ở Đức về, anh Chính có được một số vốn kha khá. Vợ chồng anh Chính mua một căn nhà nhỏ mặt phố, tậu xe cúp mới cáu và mở một cửa hiệu quay phim, nhiếp ảnh (nghề anh đã làm và học được ở nước bạn). Cửa hàng của anh ngày một đông khách, thu nhập rất ổn định. Thế nhưng…
Không biết "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" thế nào mà anh Chính bỗng dưng lơ là công việc thường ngày ở cửa hiệu; đi đi, về về với một người đàn ông tên Tấn, được anh Chính giới thiệu với vợ con là bạn bè là người cùng đi xuất khẩu lao động. Càng ngày vợ anh Chính càng thấy có nhiều người lạ mặt đến gặp anh Chính, bàn bạc có vẻ bí mật. Vợ gạn hỏi mãi anh Chính mới nói thật đang tham gia mua bán đá quý.
Bất chấp sự phản đối của vợ, anh Chính ngày một lao sâu vào công việc không rõ ràng. Tấn, với vai trò là người giới thiệu anh Chính với những người chào bán hai viên "ngọc rắn" đồng thời cũng là người ngấm ngầm đưa một vài người giả bộ đến cửa hiệu anh Chính tráng rọi một số tấm ảnh chụp về các loại đá ru-bi, đá sa-phia… Khi những khách hàng đến nhận ảnh, anh Chính đã dò hỏi và biết được họ là những người chuyên mua đá quý. Như mở cờ trong bụng, anh Chính đem tấm ảnh chụp hai viên "ngọc rắn" của mình cho những người này xem. Những người đàn ông này như reo lên: "Ngọc rắn! Loại này quý lắm đây. Nhưng làm sao anh có được ảnh chụp này?". Anh Chính trả lời rất tự tin: "Tôi có, các anh định giá thử bao nhiêu?". Họ cho biết giá mua đến vài trăm triệu đồng (gấp mười lần giá những người chào bán), họ còn cho biết nếu "ngọc rắn" thật thì từ ngoài sáng đưa vào bóng tối viên ngọc sáng xanh lên như đom đóm, rồi những người này còn cẩn thận cho địa chỉ để liên lạc khi nào có hàng.
Anh Chính liên hệ lại chỗ bán và tận mắt nhìn thấy hai viên "ngọc rắn" có phát sáng khi từ ngoài trời đưa vào bóng tối nên đồng ý mua. Rồi chiếc xe cúp, những chiếc máy ảnh tốt, máy quay phim… anh Chính mang đi sang nhượng, hoặc cầm cố để đặt cược mua những viên đá quý. Bên bán bỗng đổi ý tăng giá lên gấp ba lần, nhưng vì nghĩ đến món lợi gấp nhiều lần nên anh Chính không ngần ngại thế chấp cả căn nhà cho ngân hàng để sở hữu hai viên "ngọc rắn", mặc cho vợ con can gián.
Một tháng, hai tháng, rồi một năm trôi qua, những vị "khách xịn" của anh Chính đã trôi nổi ở phương trời nào xa lắc, anh Chính cứ mỏi mòn nhắn tin, mỏi mòn trông đợi nhưng nào có hồi âm. Quá sốt ruột, anh Chính tìm đến Tấn, nhưng Tấn cũng đã đi biệt xứ. Một thời gian sau, vô tình anh Chính nhìn thấy những công tắt đèn, những đồ dùng trang trí nội thất, một số đồ chơi của trẻ con… bằng nhựa có dạ quang, khi đèn tắt những thứ này sáng xanh như… viên "ngọc rắn" của anh, viên ngọc đã có sức mạnh phá nát gia đình anh. Và anh Chính đã đến trình báo với công an.
Vì quá nhẹ dạ và hám lợi, anh Chính đã tin vào người bạn mà anh thừa biết đã có bề dày buôn lậu và từng bị bắt, bị trắng tay khi từ nước bạn trở về. Khi Tấn đứng trước vành móng ngựa để khai nhận về trò lừa đảo thật hoàn hảo của mình, và lãnh án nhiều năm tù, cũng là lúc anh Chính nhận ra mình đã thật sự mất sạch, kể cả một gia đình, bởi vợ anh đã ly dị, con cái bỏ học…
. Ngọc Diên |