Đúng 3 giờ30 ngày 14-7-2004 cánh cửa sắt phòng biệt giam dành riêng cho tử tù Đặng Ngọc Việt mở ra. Hắn đã thức tự khi nào. Dường như đó là nét sinh hoạt rất riêng của những tử tù, trái hẳn với sinh hoạt đời thường: Họ ngủ ban ngày và thức ban đêm.
|
Đặng Ngọc Việt trước giờ ra pháp trường |
Tử tù Đặng Ngọc Việt sinh năm 1984, trú Bình An, xã Phước Thành (Tuy Phước) có vợ và một con sống tại 236B - Bạch Đằng, TP Quy Nhơn. Trông hắn bây giờ mập và khỏe hơn hồi mới vào trại. Khi bị hai cán bộ trại giam xốc nách dìu ra và được Hội đồng thi hành án thông báo việc thi hành án người hắn như đờ ra. Điều hắn linh tính cách đó mấy ngày là có cơ sở. Theo các cán bộ quản giáo cho biết khoảng thời gian Chánh án TAND tỉnh Bình Định ra quyết định thi hành bản án và hình phạt tử hình đối với Đặng Ngọc Việt, hắn luôn trong tâm trạng bồn chồn, kêu nhức đầu liên miên. Nhiều đêm hắn khóc và tha thiết yêu cầu quản giáo cho gặp người thân. Không phải vợ, cũng không phải đứa con thơ hơn 2 năm tuổi, mà là người mẹ yêu thương của hắn để sám hối. Tất nhiên về nguyên tắc, yêu cầu của hắn không được đáp ứng. Đặng Ngọc Việt lại tha thiết yêu cầu cho hắn mượn xem bất kỳ tấm hình nào của người đàn bà để có thể tưởng tượng ra hình bóng của người đã sinh ra hắn trên cõi đời và nuôi lớn thành người. Có lẽ hắn muốn tạ tội người đã sinh thành và sám hối những hành vi tội ác để hôm nay tự mình tước đi mạng sống của chính mình. Có thể nói trong giây phút cận kề với cái chết, hơn bao giờ hết tử tội Đặng Ngọc Việt thèm được sống cuộc sống của một con người mà chính hắn đã tự đánh mất.
Mọi thủ tục pháp lý trước khi đưa hắn ra pháp trường đã xong. Bát cháo gà bốc hơi thơm phức nhưng hắn cũng không màng đến. Hắn trầm tư đôi phút rồi tự đưa 2 tay nâng ly rượu uống liền một hơi và rít điếu thuốc một cách thèm khát rồi lại im lặng. Có lẽ đó là khoảnh khắc cuối cùng để Đặng Ngọc Việt nghĩ về hành vi tội ác dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Đó là buổi trưa ngày 17-5-2003, không có tiền đánh bi-a và để thỏa mãn nhu cầu cá nhân, Việt đã nảy sinh ý nghĩ tội ác là tạo cớ đưa người hành nghề xe thồ đến nơi vắng vẻ để hành động. Hắn thuê ông Hồ Sương, sinh năm 1934, trú tổ 39, KV6, phường Lê Hồng Phong lên tại dốc Quy Hòa. Đường vắng và nhân lúc ông Sương mất cảnh giác, hắn đã đánh ông ngất xỉu rồi kéo vào bụi cây tiếp tục dùng đá đập vào đầu cho đến chết. Hành động xong hắn lục túi lấy 130 ngàn đồng, các loại giấy tờ và cướp chiếc xe chạy trốn. Hai ngày sau, hắn đã sa lưới pháp luật. Hành vi của Đặng Ngọc Việt bị TAND tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm, rồi TAND tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm tuyên phạt tử hình. Hắn có đơn xin ân giảm án tử hình nhưng không được.
Càng về gần giây phút cận kề với cái chết Đặng Ngọc Việt như càng thấy nuối tiếc và ân hận, cho dù biết rằng cái chết là sự trả giá cho những tội lỗi do mình gây ra. Đúng 6giờ 30 Hội đồng thi hành án tử hình đã thi hành xong giai đoạn cuối cùng của bản án. Tội ác đã bị trừng phạt, đó là quy luật tất yếu. Kể lại những giây phút sám hối, nỗi ân hận và luyến tiếc cuộc đời của tử tù Đặng Ngọc Việt, chúng tôi mong những ai có ý nghĩ lún sâu vào tội ác hãy dừng lại trước khi còn chưa muộn.
. Tấn Tài |