Nguyễn Văn Hải (1973) thường gọi Hải "cháy", ở 349/5 đường Bạch Đằng, thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, hơn 10 năm nay đã nổi tiếng trộm cắp và quậy phá. Mừng được ra tù, Hải tổ chức nhậu với "chiến hữu" sau đó phải ăn trộm xe đạp để trả nợ… nhậu. Với "thành tích" mới này, Hải lại phải quay lại trại giam.
|
Hải "cháy" |
Khi mới phát hiện dấu hiệu hư hỏng của Nguyễn Văn Hải, Công an phường đã cùng các đoàn thể ở địa phương giáo dục, răn đe nhưng không mang lại hiệu quả; từ trộm cắp vặt và quậy phá trong xóm y đã giao du với các phần tử xấu tổ chức đánh nhau và trộm cắp xe đạp của người khác. Biện pháp cuối cùng mà chính quyền địa phương áp dụng đối với Nguyễn Văn Hải là lập hồ sơ đề nghị đưa y vào trại giáo dục lao động Phú Yên. Một năm ở trại A1 nhưng Nguyễn Văn Hải vẫn không tiến bộ, nên giữa năm 1999 trở về địa phương y đã lún sâu vào con đường phạm tội và tháng 8 năm đó đã ra trước vành móng ngựa nhận lãnh bản án 12 tháng tù giam về tội trộm cắp và lừa đảo. Mặc dù đã bị giáo dục tập trung và bị tù tổng cộng thời gian hai năm nhưng Hải vẫn tánh nào tật ấy, vừa ra tù đã quay lại con đường trộm cắp và tháng 9-2000 lại bị Tòa án xử phạt lần nữa với mức án 10 tháng tù giam.
Bà con ở khu vực của Hải hy vọng sau lần thứ 3 vào trại y sẽ tiến bộ. Và nếu thật sự Hải tiến bộ, chính quyền và bà con sẽ giúp y lao động làm ăn lương thiện. Nhưng, Hải đã làm họ thất vọng bằng việc trộm cắp xe đạp của người khác. Tài sản y trộm lần này giá trị không hơn gì những thứ y đã trộm trước đó, nhưng bản án mà y phải nhận lãnh thì lên đến 36 tháng tù giam, cao hơn nhiều so với bản án tháng 8 năm 1999 và tháng 9 năm 2000. Đó là cái giá không riêng gì Hải "cháy", mà bất kỳ ai không chịu sửa chữa, tái phạm nhiều lần đều phải trả.
Thời gian trôi qua, đến ngày 16-7-2004 Nguyễn Văn Hải mãn hạn tù trở về địa phương. Nhìn thấy hắn xuất hiện nhiều người thầm hỏi, không biết lần này y có đoạn tuyệt được quá khứ tội lỗi hay không? Và tuy nghi ngờ nhưng họ vẫn mong Hải phục thiện. Nhưng, lại thêm một lần nữa họ thất vọng. Chiều 25-7-2004, Nguyễn Văn Hải đang đạp xe lang thang trên đường Nguyễn Huệ bỗng có tiếng gọi: "Hải! Hải cháy". Hải quay lại thì thấy Thắng và Nam ở phường Trần Phú là "chiến hữu" ba năm về trước đang đi trên một chiếc môtô trờ đến. "Về lúc nào sao không thông báo cho anh em?" Thắng thân mật vỗ vai Hải "cháy". "Về tuần trước! Cũng định đi thăm "chiến hữu" nhưng mới về lại tìm đến nhau ngay sợ địa phương họ chú ý", Hải cháy phân bua. "Sợ quái gì! Đằng nào dưới con mắt của các ổng mình cũng là thành phần phải chú ý rồi" Nam ngắt lời. "Đúng đấy! Nhưng thôi không bàn chuyện đó nữa. Tìm chỗ nào uống vài ly mừng ngày mình về với các "chiến hữu". “Hải nói xong đạp xe đi trước.
Cả 3 kéo nhau vào quán 93 đường Nguyễn Du. Cuộc nhậu kéo dài từ chiều đến 8 giờ tối mới kết thúc, nhưng khi tính tiền thì cả Hải và 2 "chiến hữu" của y đều không có đồng nào. Chủ quán tuy dễ dãi nhưng cũng không còn cách nào khác hơn là giữ lại chiếc xe đạp của "Hải cháy", vì vậy khi rời quán nhậu, Thắng và Nam phóng môtô đi còn Hải phải lội bộ. Lang thang trên đường Nguyễn Du một lúc, khi đến trước nhà 101, Hải nhìn thấy một chiếc xe đạp dựng dưới chân cầu thang, xung quanh không có ai. Không bỏ lỡ cơ hội, Hải nhẹ nhàng bước vào dắt chiếc xe đem ra ngoài. Nhưng, Hải vừa ngồi lên yên xe chưa kịp đạp đi thì có tiếng hô "Trộm xe! Trộm xe đạp". Hốt hoảng, Hải định bỏ xe chạy bộ nhưng không kịp và y bị bắt tại chỗ cùng chiếc xe đạp vừa lấy cắp.
Trở lại với cộng đồng chưa được 10 ngày, vừa mới nhậu mừng ra trại lại phải vào tù, không biết tên trộm chuyên nghiệp này có thấy hối hận về hành vi của mình? Và không biết bản án lần này có làm y thức tỉnh để khi ra tù sống cuộc đời lương thiện?
. M.L.G |