Người xưa đã dạy "Quyền huynh thế phụ", nếu vắng cha thì người anh lớn thay mặt để dạy dỗ, chăm sóc đàn em. Nhưng có một người con trai trưởng không những không có trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc, mà còn tranh giành quyền lợi vật chất với mẹ già và bảy đứa em, kể cả hai đứa em bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh.
Sự việc phải nhờ đến tòa án giải quyết, và tình cảm trong gia đình đã bị sứt mẻ nghiêm trọng.
Ông bà Sáu có tất cả 8 người con, anh T. là con trưởng. 30 năm về trước, vợ chồng bà Sáu dựng một mái nhà tạm gần 30 mét vuông (nhà mặt tiền, ở đường lớn) ở phường Hải Cảng, Quy Nhơn. Sau này con cái quá đông, vợ chồng bà Sáu tạo thêm một chỗ ở khác rộng hơn 100 mét vuông ở trong hẻm nhỏ. Khi ngôi nhà cũ ở đường lớn xuống cấp nặng, vợ chồng anh T. xây dựng lại. Từ đấy tuy ông bà Sáu vẫn qua lại sinh sống, trông nom chung cả hai nhà, nhưng việc quản lý ngôi nhà cũ phần lớn do vợ chồng T. chịu trách nhiệm. Và lâu ngày vợ chồng anh T. xem ngôi nhà này là tài sản của mình. Năm 1988, ông Sáu chết, bà Sáu phải một thân nuôi nấng đàn con, trong đó có hai đứa con bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Những người con còn lại của bà Sáu lớn lên tự bươn chải, kiếm tìm chỗ ở rất khó khăn. Đến tuổi "xế chiều", bà Sáu muốn các đứa con của bà được hưởng một cách công bằng những tài sản mà vợ chồng bà suốt một đời dành dụm được, đó là nhà ở và đất ở.
Ngày giỗ của ông Sáu, khi có đông đủ con cháu, bà Sáu cho biết ý định sẽ chia thừa kế khối tài sản chung của vợ chồng bà. Theo đó, ngôi nhà hơn 100 mét vuông và giá trị thửa đất gần 30 mét vuông mà vợ chồng người con trai trưởng đang ở, được chia làm đôi, bà Sáu nhận một nửa; sau đó sẽ tiếp tục chia phần của ông Sáu làm 9, bà và 8 người con mỗi người một phần (theo luật thừa kế). Sau đó, bà sẽ tiếp tục phân chia phần tài sản của bà cho các con, ưu tiên cho những đứa nghèo khó hơn; còn một phần bà gửi tiết kiệm, để sau này ai nuôi dưỡng, chăm sóc hai người con bị thiểu năng, sẽ sử dụng đến số tiền này.
Trái với sự đồng tình của tất cả những người con thứ của bà Sáu, anh T. không những phản đối, mà còn có những lời lẽ hỗn xược với mẹ, hăm dọa mọi người, hòng muốn chiếm trọn thửa đất tuy không rộng nhưng nằm ở đường lớn. Vụ việc được đem ra khởi kiện trước tòa. Do ông Sáu chết đã 16 năm, thời hiệu mở thừa kế phần tài sản của ông Sáu đã hết, tòa án đang chờ ý kiến hướng dẫn của Tòa án cấp trên; trước mắt phần tài sản chia theo luật định của bà Sáu sẽ được giải quyết.
Có thể anh T. sẽ được một phần di sản thừa kế đáng kể, cũng có thể sẽ chỉ được một phần như các người em khác. Nhưng dù ít hoặc nhiều thì sự việc cũng diễn ra trong một hoàn cảnh đáng tiếc. Giá như anh T. nghĩ lại những đứa em hãy còn rất nghèo khó, những đứa em cả đời không thể "khôn lớn" được và nhất là tình mẫu tử thì đâu phải dắt díu nhau ra chốn pháp đình và làm tổn thương tình cảm gia đình vốn được coi là điều quý báu, thiêng liêng nhất.
. Ngọc Diên |