"… Thưa quý Tòa, tôi rất ân hận, lỗi là do tôi, vì chính tôi đã đẩy cháu vào con đường phạm tội, mong Tòa xá tội cho cháu!". Đó là lời nói rất thật lòng của một người cha trước khi Tòa nghị án.
Những giọt nước mắt nối nhau trào ra, chảy dài trên hai gò má người cha làm cho Hội đồng xét xử và những người có mặt tại phiên tòa hôm ấy cảm thấy chạnh lòng. Riêng Đ. mặt cúi gằm lầm lì, không tỏ vẻ xúc động bởi lời cầu xin của người cha. Bản án đã tuyên mức hình phạt 12 tháng tù giam cho cháu Đ. về tội "cố ý gây thương tích", đã có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ.
Đ. phạm tội khi cháu mới 16 tuổi 5 tháng. Động cơ để Đ. đánh gãy tay trái, gây thương tích 35% thương tật cho đứa em (10 tuổi) cùng cha khác mẹ với Đ. chính là lòng hằn thù, ghen ghét do sự đối xử bất công của bậc làm cha mẹ. Mẹ của Đ. qua đời khi Đ. chưa được 4 tuổi, lúc lên 6 tuổi thì cha của Đ. cưới vợ khác. Lúc đầu bà L, mẹ kế của Đ. tỏ ra yêu thương, chăm sóc Đ. nhưng khi bà L. sinh được một bé trai thì ít quan tâm đến cháu Đ. Cha của Đ. kể lại: "Khi cháu Đ. được 10 tuổi cho đến nay vợ tôi bảo vì nhà chật nên cho cháu ăn và ở luôn một mình ở dưới bếp…. Cháu có vẻ giận tôi lắm mà tôi thì không biết xử sự ra sao. Và thế là từ 14 tuổi cháu đã bỏ học, thường bỏ nhà đi chơi với nhóm bạn xấu cùng xóm, có hôm tối không về tôi phải đi tìm, một vài lần cháu trộm cắp vặt bị bà con phát hiện. Vì giận con đã làm xấu cha mẹ, có lúc tôi đánh cháu, có lúc chúng tôi lấy việc học hành, sinh hoạt của đứa em ra để nêu gương cho cháu Đ... Và việc đau lòng đã xảy ra! Lỗi là do tôi!".
Sự phân biệt đối xử của người cha ruột và người mẹ kế đối với Đ. đã làm cho tình cảm và tâm lý của Đ. bất ổn. Và một lần cãi nhau với đứa em, Đ. đã hành động như một kẻ rồ. Hậu quả đau lòng là một người con trai phải vào tù, một người con trai khác còn nhỏ tuổi bị thương tật do chính anh nó gây ra, làm cho người cha vô cùng ân hận.
Suốt trong thời gian cải tạo, Đ. luôn là một trại viên chấp hành tốt nội quy của trại. Cậu bé Đ. đã già trước tuổi, mỗi lần người cha đến thăm Đ. lặng lẽ nhìn xuống đất không nói một lời nào, mặc cho những lời giải bày, động viên của người cha. Đã hơn nửa năm nay từ lúc ra tù, Đ. chưa về thăm nhà lần nào, Đ. đã lên Tây Nguyên làm thuê kiếm sống, thi thoảng có về thăm và ở chơi vài ngày ở nhà người dì ruột ở xã bên. Cha của Đ. đã nhiều lần tìm kiếm, nhắn Đ. về sống với gia đình, nhưng ước muốn và lời đề nghị của người cha không được Đ. chấp nhận.
. Ngọc Diên |