Gần 10 năm đã trôi qua kể từ giải đấu đầu tiên Trần Minh Quang khoác áo đội tuyển quốc gia đến tận bây giờ, anh vẫn khát khao đi tìm một tấm HCV trong màu áo đội tuyển quốc gia và 1 lần bước lên ngôi vị cao nhất của V-League. Tuy nhiên, "con tạo" trớ trêu chừng như vẫn muốn đùa cợt với kẻ tài hoa, đã biết bao lần Minh Quang lỡ dịp. Có những lúc tưởng chừng như chỉ cần một "cái nhón chân" nữa là chạm đích nhưng lại vỡ vụn ra ngay…
* Cơ duyên nào đưa anh đến với bóng đá và cho đến bây giờ anh có cảm nhận gì về cái nghiệp mà anh đã chọn?
|
Minh Quang, hàng đứng, số 2 tính từ bên phải sang, trong đội tuyển bóng đá Việt Nam |
- Cả gia đình tôi có tất cả là 10 anh em, ba tôi và các anh em khác làm nghề tiện, duy chỉ có mình tôi vốn ham thích môn bóng đá ngay từ lúc nhỏ nên quyết tâm theo nghiệp này. Năm 1988, tôi đăng ký vào học lớp năng khiếu bóng đá thuộc Trường năng khiếu TDTT Bình Định, đến năm 1992 tôi được gọi vào đội bóng đá Bình Định. Trong suốt thời gian này, dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Dương Ngọc Hùng và anh Nguyễn Văn Cường, tôi nỗ lực tập luyện không ngừng. Đến năm 1996, có một thời gian anh Nguyễn Văn Cường tập trung ở đội tuyển quốc gia nên tôi được đưa vào thi đấu chính thức thay cho vị trí của anh trong khung thành của đội Bình Định và cuối năm đó, tôi được gọi vào đội tuyển Olympic. Đến 1997 tham gia giải Dunhill Cup và SEA Games. Cũng từ đó, sự nghiệp thủ môn của tôi bước sang một trang mới, tôi trở thành thủ môn chính thức của Bình Định và cả đội tuyển quốc gia. Tôi rất hạnh phúc vì đã phần nào thực hiện được ước mơ của mình. Cho đến nay, tôi đã trải qua gần hết những cảm giác buồn vui, hạnh phúc, tủi nhục của nghiệp thủ môn. Đó là một cái nghiệp mà hạnh phúc và đắng cay chỉ cách nhau trong gang tấc!
* Đã khá nhiều lần Minh Quang cùng "thế hệ vàng" của đội tuyển Việt Nam đến rất gần đỉnh cao Đông Nam Á, nhưng lại để vuột mất cơ hội. Quang có nghĩ là mình kém may mắn không?
- Cách đây 7 năm về trước, tôi được tham gia ĐTVN dự SEA Games 97 tại Indonesia, khi ấy HLV Colin Murphy đang là HLV trưởng, cho đến mãi tận bây giờ tôi cũng không thể nào quên được mùa giải quốc tế đầu tiên mà tôi được tham gia trong màu áo đội tuyển quốc gia ấy. Tôi đã cố gắng hết mình, thi đấu với hơn 100% sức, góp phần đem về chiếc huy chương đồng chung cuộc.
|
Minh Quang trong 1 pha bay người cứu bóng trong trận tranh siêu cúp quốc gia với Hoàng Anh Gia Lai |
Sau bước khởi đầu thành công đó, nhiều người đã so sánh tôi với anh Nguyễn Văn Cường, thậm chí có tờ báo còn nói tôi như thủ môn "lưỡng thủ toàn năng" Nguyễn Văn Rạng. Nhưng tự bản thân tôi không bao giờ nghĩ như vậy. Cái may mắn lớn nhất của tôi là được sự chỉ bảo tận tình của HLV Dương Ngọc Hùng và sau đó là anh Nguyễn Văn Cường; họ là người thầy, người anh của tôi cả ngoài đời lẫn trong sự nghiệp sân cỏ.
Đúng là tôi đã nhiều lần gần chạm đến đỉnh của sự vinh quang, nó ví như trái bóng được một cầu thủ giỏi đá vào góc cao của khung thành, tôi đã dùng hết sức bình sinh để bay lên bắt lấy quả bóng ấy nhưng không được, chỉ chạm mấy đầu ngón tay vào rồi nó vẫn trôi tuột đi. Tôi không nghĩ là mình kém may mắn đâu, vì bóng đá là môn chơi tập thể mà, nếu nói không may mắn thì phải là toàn bộ đội bóng và cả BHL… Tôi chỉ là một "chi tiết" trong một "cỗ máy" đang vận hành. Rõ ràng 1 "chi tiết" bị hư thì cỗ máy sẽ vận hành không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả vì vẫn còn "phụ tùng" để thay thế mà…
* Làm nhiệm vụ của "thần giữ của", anh có khi nào để xảy sai lầm?
- Có chứ! "Nhân vô thập toàn" mà. Tôi biết mình có tâm lý không được vững vàng như anh Cường hay như thầy Hùng, tôi cố gắng khắc phục điều đó rất nhiều nhưng cũng không cải thiện được bao nhiêu. Những lúc bước vào trận đấu tôi luôn muốn gánh đỡ công việc cho các đồng đội mỗi khi có thể. Tôi sẵn sàng đặt mình vào những tình huống phải tranh chấp quyết liệt với tiền đạo đối phương, miễn là giải vây được trước cầu môn. Chính vì thế mà tôi luôn bị "dính đòn" bầm dập trong các trận cầu máu lửa.
Một chấn thương như vậy đã cướp đi của tôi cơ hội dự Tiger Cup 98, giải đấu lớn đầu tiên mà Việt Nam được quyền tổ chức. 5 năm sau, đến SEA Games 22 thì tôi đã quá tuổi để đứng trong hàng ngũ ĐT Olympic. Bởi vậy, khát vọng được chơi trước hàng ngàn khán giả nhà ở Tiger Cup 2004 càng thôi thúc tôi mãnh liệt hơn. Tôi đã luôn cố gắng hoàn thành những giáo án thể lực rất nặng của 2 HLV Tavares và Birowisc đưa ra.
Trần Minh Quang sinh ngày 19-4-1973, tại TP Quy Nhơn. Tham gia môn bóng đá vào năm 1988 ở lớp năng khiếu. Năm 1992 được gọi vào làm thủ môn dự bị trong đội bóng Bình Định. Năm 1996 được thi đấu chính thức và cuối năm đó được gọi vào đội Olympic quốc gia. Những thành tích mà Trần Minh Quang đạt được ở đội tuyển quốc gia và ở CLB bóng đá Bình Định: HCĐ SEA Games (1997), HCB SEA Games (1999); HCĐ Tiger Cup (2002); danh hiệu "Quả bóng bạc năm 2002" và 2 lần vô địch Cúp Quốc gia trong màu áo đội Bình Định. |
Tôi cũng hiểu Tiger Cup 2004 có lẽ là cơ hội lớn cuối cùng để tôi thi đấu ở đẳng cấp quốc tế. Nhưng tôi không ngờ sự nghiệp thi đấu của tôi trong màu áo đội tuyển lại có kết cục buồn đến như vậy. Tôi đã phạm sai lầm trong trận đấu với Indonesia, bàn thua đầu tiên cũng xuất phát từ sự sai lầm đó. Tôi cảm thấy đau khổ, day dứt không nguôi…
* Sau thất bại này, có tờ báo nói anh đã "bán độ" để lấy 16.000 USD, anh suy nghĩ gì về thông tin này?
- Bậy bạ hết sức! Đời nào tôi lại đi làm cái chuyện điên rồ đó, người ta đã bêu rếu danh dự của tôi. Tôi thi đấu không tốt thì tôi chấp nhận kỷ luật, thậm chí bị chửi vì chuyên môn kém thì tôi chấp nhận, nhưng tôi không bao giờ bán lương tâm, bán danh dự, đặc biệt là danh dự quốc gia. Tôi sẽ kiện vụ này cho tới cùng.
* Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện giã từ sân cỏ?
- Năm nay tôi đã quá 30 tuổi, bắt đầu đi xuống dốc. Tôi đang cố gắng nỗ lực tập luyện nhiều hơn để có thể cùng với Hoa Lâm Bình Định thi đấu vài mùa giải nữa. Tôi mong được 1 lần cùng Hoa Lâm Bình Định bước lên bục cao nhất của giải V-League…
* Nếu sau này anh có con trai, anh có cho con anh theo nghiệp của bố không?
- Từ khi lập gia đình đến nay, tôi đi theo giải suốt, hết ở CLB đến đội tuyển quốc gia, do đó 2 vợ chồng vẫn chưa có ý định sinh con, nhưng nếu tôi có con trai, tôi sẽ khuyên nó nên chăm lo học hành, đừng theo nghiệp của bố nó. Đời tôi đã khổ vì quả bóng nhiều rồi. Thắng thì không sao, thua là bị chửi mắng thậm tệ.
. Công Tâm (thực hiện)
HLV Dương Ngọc Hùng: "Việc Quang thi đấu xuất sắc hay không gần như hoàn toàn phụ thuộc vào khoảng 20 phút đầu tiên. Nếu anh có dịp thể hiện những pha cứu thua, đó sẽ là một trận đấu xuất thần và không thể chê vào đâu được. Ngược lại, nếu những pha xử lý khởi đầu gặp sai lầm, nhiều khả năng đó sẽ là một trận đấu rất tồi".
Thủ môn Nguyễn Văn Cường: "Trần Minh Quang là một trong những số ít thủ môn của Việt Nam có sức bật và sự phản xạ tuyệt vời. Duy chỉ có điều Quang không được tốt trong vấn đề tâm lý nên thỉnh thoảng còn phạm những sai lầm…". |