Là thủ môn vang bóng một thời, Dương Ngọc Hùng từng được Lep Iasin, thủ môn nổi tiếng thế giới, tặng cho dòng chữ "Thủ môn xuất sắc của Việt Nam, niềm hy vọng của tương lai". Chuyển sang làm HLV, Dương Ngọc Hùng tiếp tục gặt hái thành công cùng đội tuyển Việt Nam và 2 mùa giải liên tiếp, dưới sự dẫn dắt của ông, đội Bình Định đã đoạt chức vô địch Cúp quốc gia và nằm trong top 5 của V-League.
+ Ông có thể kể về con đường đưa ông đến với bóng đá và một chút nhận xét về cái nghiệp mà ông đã trót mang?
|
HLV Dương Ngọc Hùng đang chỉ đạo các cầu thủ Bình Định |
- Năm 1978, tôi gia nhập vào đội Công nhân Nghĩa Bình (CNNB), qua 1 năm tập luyện đến tháng 6-1979 được thi đấu chính thức và đến tháng 12 cùng năm, tôi được gọi vào đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị tham gia "Giải bóng đá các nước XHCN" gồm: Việt Nam, Ba Lan, Angola, Tiệp Khắc... Khi ấy trong màu áo của đội tuyển có rất nhiều thủ môn xuất sắc được gọi tập trung như: Vũ Mạnh Hùng (Nam Định), Trần Văn Trung (Công an Hà Nội), Ngô Vi Tiến (Xây dựng Hà Nội), Đỗ Thắng (Xi măng Hải Phòng)... Phần lớn các thủ môn đều có trình độ tương đương nhau nên rất khó để có thể tranh được vị trí chính thức. Trong tình huống ấy, tôi ra sức tập luyện và cuối cùng BHL đã chọn tôi thi đấu chính thức và cũng từ đó tôi trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn là vị trí bạc bẽo nhất trong đội hình, khi chiến thắng người hâm mộ chỉ có thể nhớ đến những cầu thủ đã ghi bàn, nhưng nếu thất bại thì thủ môn là người bị chỉ trích nhiều nhất. Dù biết thế nhưng tôi vẫn cảm thấy tự hào về cái nghiệp của mình.
+ Muốn trở thành một thủ môn có khó không? Và theo ông thì đâu là điều kiện cần và đủ của một thủ môn ?
- Tôi cho rằng để trở thành một thủ môn, ngoài yếu tố về thể hình (cao trên 1,75m) cần phải có những tố chất như: phản xạ nhạy bén, sức bật tốt, độ dẻo dai. Và vượt trên tất cả là phải có một tinh thần thép. Khi lâm trận, tinh thần của thủ môn được đẩy căng lên cao độ, luôn phải đối phó với những pha dứt điểm của đối phương. Căng thẳng nhưng không được phép sai lầm, dù là nhỏ nhất. Những cú va chạm, những pha ham bóng, thậm chí vào bóng ác ý của đối phương khiến cho tâm lý của thủ môn luôn bị dồn nén, từ đó dễ sinh ra cáu gắt...
+ Có lần ông Tavares, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, nhận xét: "Bình Định là nơi đào tạo ra nhiều thủ môn giỏi". Nói Bình Định chứ thực chất là ông đã đào tạo ra nhiều thủ môn giỏi. Và được biết, từ lâu ông đã nuôi ý định mở lò đào tạo thủ môn, không biết ông đã chuẩn bị cho việc này đến đâu?
- Trong nhiều năm qua, ngoài việc đào tạo ra 2 thủ môn được xem là xuất sắc nhất của Việt Nam là Nguyễn Văn Cường và Trần Minh Quang, tôi còn có những lớp tập huấn ngắn cho một số thủ môn ở tỉnh bạn, nhiều người trong số này cũng đã thi đấu thành công. Từ đó, tôi nảy sinh ý tưởng sẽ mở lò đào tạo thủ môn tại TP Quy Nhơn. Với kinh nghiệm thi đấu cùng những điều học được khi là HLV phó phụ trách thủ môn ở đội tuyển quốc gia nên nếu tôi không truyền đạt lại cho lớp sau thì cũng phí. Nhưng ý định vẫn còn là ý định. Hiện tại, gánh nặng ở đội Bình Định khiến tôi chưa có thời gian để thực hiện ý định của mình. Tôi đã âm thầm chuẩn bị tư liệu, giáo án, băng ghi hình và việc mở lò đào tạo thủ môn sẽ được thực hiện trong tương lai gần.
|
HLV Dương Ngọc Hùng và học trò - cựu thủ môn đội tuyển quốc gia Nguyễn Văn Cường |
+ Người ta vẫn thường nói: Là HLV bóng đá thì vinh quang và cay đắng chỉ cách nhau trong gang tấc, không biết với ông cái "gang tấc" này từng bị thu ngắn lại chưa?
- Có chứ! Khi đội Bình Định lên ngôi vô địch ở Cúp quốc gia, tôi được người hâm mộ khen ngợi rất nhiều. Tôi rất hạnh phúc, không phải chỉ vì những lời khen mà vì những gì tôi và các học trò đã cố gắng thực hiện được. Khi đội nhà thua Ngân hàng Đông Á với tỉ số 3-0, tôi bị mọi người chê trách. Thậm chí có người quá khích còn cho rằng tôi và các học trò đã bán độ, "một mất mười ngờ" mà, biết làm sao được. Tôi còn bị UBND tỉnh buộc phải viết bản kiểm điểm, đó cũng là kỷ niệm buồn nhất của tôi.
+ Ông có thể kể về những kỷ niệm vui trong sự nghiệp cầu thủ của mình?
- Tôi có một kỷ niệm vui vào năm 1979. Năm ấy, đội CNNB thi đấu giao hữu với đội Thể Công trên sân Quy Nhơn. Đội Thể Công có khá nhiều cầu thủ giỏi như: Cao Cường, Trọng Giáp, Thế Anh… nhưng hôm ấy tôi đã chơi rất xuất sắc giúp CNNB thắng Thể Công 2-1. Sau trận đấu, Cao Cường đến bắt tay tôi và chúc mừng, cũng từ đó chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết cùng nhau. Năm 1980, đội tuyển Việt Nam thi đấu với Quân đội Liên Xô, có thủ môn xuất sắc nhất thế giới Lep Iasin đến xem. Sau trận đấu, 2 đội hòa 0-0, thủ môn Lep Iasin đến bắt tay chúc mừng tôi, đồng thời còn tặng cho tôi một tấm ảnh của ông, phía sau bức ảnh ông viết dòng chữ "Tặng thủ môn xuất sắc của Việt Nam, niềm hy vọng của tương lai".
+ Sau khi kết thúc mùa giải 2004, nghe nói bạn bè của ông đã khuyên ông nên giã từ chức HLV đội Hoa Lâm Bình Định ?
- Sau lễ ra mắt CLB bóng đá Hoa Lâm Bình Định tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bạn bè thân thiết khuyên tôi nên giã từ chức HLV trưởng, vì theo họ việc tôi dẫn dắt Bình Định 2 năm liền đoạt Cúp quốc gia là thành công rồi, đừng tiếp tục nữa sẽ phải chịu những thất bại cay đắng. Nhưng tôi không nghĩ như vậy. Năm 2001, tôi đã từ chối không làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia để tập trung chăm lo cho đội Bình Định, có thể thành công sẽ không tiếp tục đến với tôi, nhưng tôi chấp nhận điều đó, nếu tôi giã từ chức HLV, nghĩa là chọn phương án nghỉ ngơi trong vinh quang thì tôi không thể. Nếu như, CLB Hoa Lâm Bình Định có thêm một HLV nước ngoài, cùng với tôi để lo cho đội thì tốt hơn. Khi đã chọn sự nghiệp bóng đá, dù trong vai trò cầu thủ hay HLV đều phải chấp nhận sức ép, có thành công thì cũng có thất bại, tôi chấp nhận điều đó và nguyện đem hết khả năng của mình để lo cho CLB Hoa Lâm Bình Định.
. Công Tâm (thực hiện) |