Khi bất chợt trong lòng ta bật lên hai tiếng Quê Hương, ắt hẳn cảm giác bùi ngùi sẽ ùa lên khóe mắt. Hàng loạt hình ảnh thân thương sẽ nhoang nhoáng trong đầu ta. Ký ức bỗng bừng sáng. Nỗi nhớ được nhen lên và ta sẽ cười, sẽ khóc và có nhu cầu được giải tỏa cùng ai đó…
Có vô số định nghĩa về khái niệm quê hương, mỗi dân tộc lại có nhiều cách định nghĩa riêng và không định nghĩa nào được xem là trọn vẹn. Giữa câu hỏi của tôi - Mày nói mày nhớ nhà quá xá… nhưng sao lâu vậy mà mày không về, thế theo mày quê hương là gì? với câu trả lời của một người bạn ở bên kia đại dương là một khoảnh lặng dài đến mức tôi phải a lô hời… a lô hỡi vì ngỡ bạn mình cúp máy. Nhưng bạn tôi không cúp, hắn nói giọng chợt khàn đi như vừa khóc nức nở xong (chắc là hắn có khóc thật) - Mày không tin đâu, nhưng với tao quê hương là những bản tin ấp thấp nhiệt đới. Hễ có tin bão là tao thắt ruột và nhìn thấy quê nhà rõ mồn một. Còn vì sao tao không về thì chuyện rất dài, rất khó nói... Nhưng tao sẽ về mà. Thế đấy, ngôn ngữ đủ sức diễn đạt cái vô cùng nhưng đôi khi cảm nhận của con người không thể diễn đạt thành lời. Đó là lí do để nghệ thuật xuất hiện và hiển nhiên để nó trường tồn. Âm nhạc thường là sự lựa chọn đầu tiên, và với nhạc sĩ Giáp Văn Thạch, trong một phút rực sáng thiên tài đã viết, mà tôi tin là đã viết một mạch không ngưng nghỉ… Quê hương là chùm khế ngọt… Quê hương là đường đi học… Quê hương là con diều biếc… Nghe bài hát, dù rất mờ nhưng không ai chẻ sợi tóc ra làm tư để bảo rằng ô hay đây có phải là quê hương đâu. Đã có rất nhiều ca sĩ trình diễn ca khúc này, nhưng khiến người nghe phải thổn thức có lẽ chưa ai làm được như Bảo Yến đã từng làm… (Bấm vào đây để nghe Quê hương - nhạc: Giáp Văn Thạch, lời thơ: Đỗ Trung Quân, thể hiện: Bảo Yến)…
Quê hương trong nỗi nhớ của những kẻ xa quê thường là ngọt ngào. Đó có thể là một câu hò, mùi hương lúa chín, một áng mây, một vạt nắng… đôi khi chỉ là một cảm giác vu vơ mơ hồ nhưng đủ sức gợi và đưa ta đi miên man trong ký ức, xuôi ngược liên tục giữa quá khứ với hiện tại trong êm đềm. Và đó là lúc các nhạc sĩ như Thanh Sơn, Vy Nhật Tảo khơi dòng cảm xúc của mình quyện cùng suối nguồn dân ca để dòng của viết nên những ca khúc giàu âm hưởng dân tộc, nghe là có thể hình dung miền quê mình cần trở về… Sương đêm trăng rằm soi lúa/ Âm thanh dầm giã gạo chày trôi/ Đẹp lắm quê hương thôn trăng tuyệt vời/ Câu hát thay lời tình yêu ngọt bùi/ Dù xa xôi nhớ ngày trong nôi/nghe tình quê hương gọi mãi trong đời… Xin hãy lắng nghe: (Bấm vào đây để nghe Chuyến đò quê hương – nhạc: Vy Nhật Tảo, trình bày: Cẩm Vân; Gợi nhớ quê hương – nhạc: Thanh Sơn, trình diễn: Thu Hiền)
Một kẻ xa quê hương mà bật lên nỗi nhớ là điều có thể hiểu được. Nhưng người viết có một anh bạn, mỗi khi quê nhà có sự kiện trọng đại gì đó, tỷ như khánh thành cầu Thị Nại chẳng hạn, là thốt nhiên nỗi nhớ trong anh lại bật lên dù anh đang đứng ngay trên quê hương Bình Định. Lúc mới quen nhau, tôi vẫn thầm cho rằng tay này rất kịch. Thế nhưng chơi với nhau lâu, mãi sau này mới biết mình nhầm, mới biết bạn mình là một người yêu quê tới mức niềm tự hào vì quê hương có thể trỗi lên từ những điểm tưởng chừng đơn giản, nhỏ nhặt nhất. Thật ra, trong máu thịt ta có tình cảm với quê hương lúc nào ngầm chảy, nó chỉ chờ cơ hội để bùng lên mà thôi. Nhưng không phải ai cũng có được tình cảm với quê hương lớn đến thế. Phải đến một tuổi nào đó, một ngày thăng hoa nào đó ta mới lớn lên đến mức ấy. Trên một kênh cảm xúc khác nhưng có lẽ khi viết ca khúc Việt Nam quê hương tôi, ắt hẳn nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã bước vào cảnh giới vô hạn của tình yêu quê hương.
Khác với rất nhiều bài hát viết về quê hương, trong Việt Nam quê hương tôi không có nỗi u hoài, không khơi dòng để ta quay với quá vãng. Nó khiến ta ngẩng cao đầu nhìn về phía; khiến tai, mắt của ta mở rộng để lắng nghe tốt hơn, nhìn thấy rõ hơn; khiến người nghe kiêu hãnh vì quê hương, về dòng máu đang chảy trong huyết quản mình. Sao có thể không tự hào được khi nghe những câu như thế này: Mùa Xuân đã tới quê hương chúng tôi/ Mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi/Đồng xanh lúa rập rờn biển cả/ Tiếng ai ru con ngủ ru hời / Đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò bay / Đưa nước về làng quê xóm tôi…(Bấm vào đây để nghe Việt Nam quê hương tôi – nhạc Đỗ Nhuận – trình bày: Trọng Tấn-Đăng Dương-Việt Hoàn).
Xin được nhắc một câu hát của ca khúc Quê hương để kết thúc ở đây - Quê hương mỗi người chỉ một/ Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người…
|