Anh biết mà, em yêu tháng Mười đến thế. Tháng của gió, của những chiếc lá run run đỏ nương trên cành cây, của những dấu chân se sắt nơi vỉa hè trong lòng phố rộng, của thời gian vắt qua mùa thu – đông.
Cho đến tận bây giờ, em vẫn không tin mình đang đứng dưới bầu trời tháng Mười, ngước nhìn hàng cây tháng Mười và cảm nhận ngọn gió tháng Mười về thật khẽ trên đầu mỗi ngón tay.
Anh biết mà, em yêu tháng Mười đến thế. Tháng của gió, của những chiếc lá run run đỏ nương trên cành cây, của những dấu chân se sắt nơi vỉa hè trong lòng phố rộng, của thời gian vắt qua mùa thu – đông. Em vừa nhận được mail của anh. Lúc này em đang nghe Salut – Octobre và nghĩ về anh trong một ngày nắng nhạt. Có điều gì đó thật giản dị, nhẹ nhõm mà em chưa gọi được tên. Chỉ biết rằng em mỉm cười, và mỉm cười… Salut, c"est encore moi! Salut, comment tu vas? Le temps m"a paru très long Loin de la maison j"ai pensé à toi. Là Salut của Joe Dassin đấy. Mỗi lần giai điệu rộn ràng ấy cất lên, em lại cảm giác tháng Mười đương gõ cửa phòng mình, rồi nói câu chào thân ái như người bạn phương xa đến. Tháng Mười – em đã mong đợi biết bao!
Chúng mình vẫn thường gửi email cho nhau, ngay cả lúc ở gần nhau vậy. Bởi có nhiều điều chỉ viết ra mới có thể nói hết được, chỉ đọc thầm, nhẩn nha mới có thể cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc về nhau. Còn lúc này mỗi đứa một khoảng trời, email lại càng thân thiết và khiến mình thật gần, thật gần. Em nhớ những ngày ở xa anh, xa Hà Nội. Em thích để cửa sổ mở rộng, bật nhạc của Dassin và ngồi trên chiếc ghế kê sát vào tường, ngắm nhìn những chậu hoa nở xoè trên balcon nhà bên. Mùi vanille thoang thoảng, mùi nến thoang thoảng, có cả mùi nỗi nhớ. Anh đang làm gì, anh ở đâu? nhắm mắt là có thể tưởng tượng ra được giọng nói, tiếng bước chân, tiếng viên đường anh thả vào tách café sữa, đôi mắt lúc anh cười… Em nhớ những buổi sáng dậy muộn, nắng chảy tràn trên chuỗi bậc thang dẫn lên đồi, gió thổi nhẹ còn em thì mải miết chạy cho kịp giờ tới lớp. Anh có tin không nếu em bảo rằng mỗi bậc thang như một nhịp của câu hát, mỗi lời ca là tiếng trái tim em hướng về anh đấy, tình yêu ạ. Il était une fois quelqu"un Quelqu"un que tu connais bien Il est parti très loin Il s"est perdu, il est revenu Còn bây giờ anh lại xa quá. Chuyện chúng mình thật lạ, người này trở về thì người kia ra đi. Nhưng tấm lòng lúc nào cũng ở bên nhau, tâm trí lúc nào cũng đặc kín bóng hình nhau, anh nhỉ.
Anh không bao giờ hỏi vì sao em yêu nhạc của Joe Dassin - những bài hát quá cũ thập niên 60, những khúc dân ca giản dị, ngẫu hứng và nồng ấm. Mà anh, anh đã cùng em nghe, cùng em hát, dù anh chẳng biết tiếng Pháp.
Nhưng có hề gì, tình yêu đâu phân biệt ngôn ngữ, thời gian, khoảng cách. Tình yêu là thấu hiểu và sẻ chia, là ngồi bên nhau im lặng, ngắm nhìn nhau thật gần; là nói với nhau qua điện thoại đường dài, là giận hờn nhau vì chuyện rất đỗi vu vơ để rồi những icon cười toe trong cửa sổ chat khiến mình lại làm lành ngay sau đó. Một ngày, em ôm tách café đến bên ô cửa không có chắn song, gõ rất nhẹ ngón tay theo điệu nhạc tháng Mười êm ái. Em đang làm đầy căn phòng bằng một bản nhạc, và làm đầy em bằng nỗi nhớ mong anh. Với Octobre của Francis… Le vent fera craquer les branches La brume viendra dans sa robe blanche Y aura des feuilles partout Couchées sur les cailloux Octobre tiendra sa revanche Le soleil sortira à peine Nos corps se cacheront sous des bouts de laine Bài hát nói rằng thành phố tháng Mười mờ sương. Buổi sáng những con đường bồng bềnh váy mỏng, lá cây đậu trên những viên sỏi nhỏ, còn mặt trời đi vắng đã từ lâu.
Mùa cài những ngọn gió heo may vào buổi chiều. Đi ra phố thấy lá, thấy cỏ, thấy cả cuộc đời cùng xào xạc hiền lành. Những buổi chiều heo may tháng Mười khiến đôi mắt cứ muốn nhắm lại. Giá mà được nằm xuống, ngủ mãi, ngủ mãi trên thảm hoa màu tím, cho những con đom đóm chập chờn hôn lên tóc bay cả vào giấc mơ.
Những buổi tối tháng Mười cũng bạt ngàn gió. Chạm vào đâu vẫn bắt gặp cái run rẩy, cái xôn xao heo may. Mà chẳng có anh ở cạnh để cùng quàng chung một khăn len ấm, nói một câu đùa bâng quơ và nắm tay nhau thật chặt, thật chặt. Em thương tháng Mười, thương mùa thu, thương ngày lạnh vắng anh.
Je t"offrirai des fleurs Et des nappes en couleurs Pour ne pas qu"Octobre nous prenne On ira tout en haut des collines Regarder tout ce qu"Octobre illumine Mes mains sur tes cheveux Des écharpes pour deux. Anh tặng em những đoá hoa Những dải dây màu sặc sỡ Để Tháng Mười không bắt được chúng mình. Ta nắm tay nhau cùng chạy lên đồi Nhìn tháng ngày lấp lánh Bàn tay anh trìu mến trong tóc em Trong chiếc khăn len ấm dành cho hai đứa. Những bông hoa có thể hái đầy tay rồi sẽ úa tàn, những tháng ngày đến và đi mênh mang. Chỉ còn tình yêu của chúng mình là ở lại, một đời… Cho đến tận bây giờ em vẫn không tin mình đang đứng dưới bầu trời tháng Mười, giang tay đón ngọn gió tháng Mười và cùng nói với tháng Mười về nỗi nhớ thương anh. Anh đang làm gì, anh ở đâu? Ô cửa sổ phòng em vẫn mở, đợi ngày anh trở về và đặt nơi đó một nụ yêu. "Chào em một ngày tháng Mười. Xin vì tôi mà luôn nở nụ cười nhé, người yêu dấu ơi!"
. Theo Lan Tử Viên/tuanvietnam.net |