Nhắc đến ban nhạc Bon Jovi giờ đây người ta hay nhớ ngay đến ca khúc Always (1994) mặc dù đây không hẳn đã là ca khúc xuất sắc nhất của họ. So với những bản ballad trước đó Always không mới kể cả về ca từ và nét nhạc. Nhưng Always là một bản ballad xứng đáng tôn vinh như những bản ballad kinh điển khác tầm như Before the dawn – Judas Priest, When the children cry - White Lion, Don't cry, November rain - Guns n Roses, Soldier of fortune - Deep Purple… Có lẽ, hơn những ca khúc khác trước đó, Always là một câu chuyện trọn vẹn, đầy đặn và cảm xúc của nó rung trên nhiều cung bậc tinh tế đủ để nhiều người tìm thấy mình trong những nốt nhạc của Bon Jovi.
Ngay trong những nốt đầu tiên của Always, “chất Bon Jovi” đã lập tức xuất hiện với tần suất cực mạnh đủ dằn người nghe lại bằng sự đằm thắm, một câu chuyện được mở ra. Có lẽ với ai cũng thế, mỗi một ca khúc mình thích, kí ức đều lưu giữ cùng với một trạng thái cảm xúc nào đó. Và có lẽ không ai lại không một lần đổ vỡ trong tình yêu, không ai lại chưa một lần trong đời ngồi một mình tự vấn lòng mình rằng – Tại sao lại thế. Ai cũng hay nhận lỗi hết về phía mình, nuối tiếc những khoảnh khắc đẹp, xót xa vì những lỗi lầm, để rồi tự mình hứa hẹn thật nhiều. Nhưng thường tất cả đã muộn. Always của Bon Jovi cũng thế.
Khi buồn tình ta thường muốn ngồi một mình. Người ta vừa muốn ở một mình vừa ngán ngại nỗi cô đơn, nỗi cô đơn hữu hình đáng sợ hơn một bờ vực. Ta đã từng có em rất thật - trong một vòng tay. Rồi ta đã vuột mất em cũng rất thật - ngoài một vòng tay. Điều khốn khổ là giờ đây ta hình dung ra em rõ từng nét một. Như cánh rừng trải dài sau lưng, như đồi núi chập chùng bên vai chạy mải miết, như thành phố trong tầm mắt, thậm chí như vầng trăng khuya đang lung linh ở rất gần ta nhưng lại cách xa dịu vợi. Khi em bỏ tôi mà đi, trời đổ mưa, tôi – một gã trai vẫn cho mình mạnh mẽ đã quỵ xuống. Khi hình dung rằng đêm nay em đang cuộn mình ngủ ngoan bên ai đó lại thấy đau đớn, dù rằng anh chẳng có quyền rằn rực dù là tự mình rằn rực mình. Anh không có quyền làm điều đó nữa rồi. Nỗi đớn đau cuồn cuộn với sức bùng lên bị nén lại… Cắm vào nỗi cơ đơn có thật ấy thậm chí còn nguy hiểm hơn cắm mình vào vực sâu. Khi mà lòng buốt giá những kẻ yếu lòng dễ như thế lắm chứ. Nghe lời thở than tưởng những cơn mưa mãi đến giờ vẫn chưa thôi vần vũ trên những đỉnh cô đơn chất ngất. Tiếng guitar mảnh như gần như xa nhưng song hành đủ giữ người nghe ở lại trên đỉnh núi cao. Giai điệu, tiết tấu của bản ballad về cuối có gợi lên một chút hy vọng mơ hồ nhưng chính những người hy vọng nhất cũng biết tất cả đã muộn màng.
Ta nghe Always đã gần mười lăm năm nhưng đến giờ, nhất là lần gần đây khi ngồi nghe trên một mỏm đá mồ côi ở ngọn núi gần thành phố, lòng vẫn tưởng đến giờ có khi Bon Jovi vẫn chưa ra khỏi cơn mưa ngày cũ.
Nghe một số ca khúc nổi tiếng của Bon Jovi ở đây:
Always
Living in prayer
I’ll be there 4U
Have a nice day
Its my life
Lost highway
|