Thường thì, với đàn ông tình yêu chỉ là tình yêu, nhưng với một người đàn bà, tình yêu là hết thảy những gì cô ấy có thể hình dung ra. Với bất cứ ngôn ngữ cũng thế, người ta có thể ngợi ca hạnh phúc tình yêu, viết lên những vần thơ lấp lánh, có thể thả sức sáng tạo. Nhưng hạnh phúc thì đa phần thường giống nhau. Những đổ vỡ, mất mát, nỗi thất vọng trong tình yêu thì ngược lại. Chúng có hàng triệu triệu sắc độ, tiết tấu, điệu thức… Người ta thường đắm mình trong hạnh phúc và… lãng quên và hay chiêm nghiệm, nhói lòng rất rất nhiều lần đôi khi chỉ vì một vết thương nhỏ. Dường như vì thế nên những tình khúc – ngọt ngào thường không nhiều, sức sống không mạnh mẽ bằng những tình khúc – đắng cay, bất cứ ngôn ngữ nào cũng thế (?)
Trước tiên, xin nói ngay rằng, đây không phải là một ca khúc mới. Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa thấy nữ ca sĩ nào hát về lỗi lầm của phái yếu thành thật như Debie. Hãy thử nghe Debie Gibson tự trách móc mình trong Foolish beat.
Khi em nói lời xin lỗi vì đã làm anh đau đớn, khi nước mắt em rơi chính em cũng biết tất cả đã muộn. Một mình giữa chăn gối bộn bề, tiếng xin lỗi chỉ còn em nghe thấy. Sao mà em lại dại dột thế hả anh. Không cần chạm lên ngực mình em cũng biết trái tim em đã tan nát, giấc mơ của chúng mình đã kết thúc. Tất cả đã kết thúc, giữa chúng ta giờ là đại dương cách trở nhưng em vẫn cầu mong anh sẽ may mắn hơn. Em sẽ một cuộc sống khác, một tình yêu khác nhưng mãi mãi em không thể yêu ai như đã yêu anh. Mãi mãi em không thể khóc như đã khóc khi anh rời xa em. Không, không có gì biện minh được cho lỗi lầm của em. Em biết thế và em không cầu mong anh quay lại để thứ tha.
Một góc nhỏ rất gần tim em, không phải trong tim nhưng đập chung một nhịp chỉ còn mình em nghe thấy. Debie không hề trách móc người tình, dẫu chỉ là một từ. Nỗi lòng của người con gái, sự thành thật của tiếng hát lên đến đỉnh cao khi nghẹn ngào thú nhận. Khi tình yêu không còn nữa, thế giới của người con gái trở nên hoang vắng, vong tay em mơ về tình nhân như ôm một cái bong bóng rỗng không và chực chờ bay lên trời. Tiếng saxo solo tha thiết đệm theo điệp khúc nghe cứa vào trái tim người nghe… Giờ đây chi còn em và nhịp đập ngốc ngếch của trái tim. Người nghe hoàn toàn tin rằng câu hát đẫm nước mắt của cô không sao tìm về được với người tình nữa. Tải Foolish beat ở đây.
Mươi năm trước khi các sân khấu ca nhạc, các quán café rộn ràng giai điệu sôi nổi, hào hứng của No limit, Twinlight zone (2unlimited) thì tôi lại đắm đuối với một ca khúc lạc điệu của ban nhạc dance – rap nổi tiếng này – bản Where’re you now. Khác với tiết tấu ồn ào, náo nhiệt đặc trưng của dance – rap thường thấy, ở ca khúc này 2unlimited chùng xuống và cực kì hiền hòa.
Đại thể 2unlimited hát thế này – Cứ mỗi chiều xuống em lại đứng ở cửa chờ anh, nhưng không cứ ai đến cả. Bây giờ anh ở đâu, có biết là em đang đợi anh mỗi hoàng hôn không? Bây giờ anh ở đâu, anh có cô đơn không? Có bao giờ anh nghĩ về chúng mình không? Em hy vọng là anh biết rằng em vẫn đợi anh. Nếu anh nhắm mắt lại lắng nghe anh sẽ thấy em rất gần. Nếu em biết anh ở đâu đó, em sẽ tìm thấy anh, ở nơi đó mặt trời sẽ tỏa sáng.
2unlimited hát tha thiết không kém Debie nhưng giai điệu, tiết tấu âm hưởng của ca khúc có vẻ… tự tin hơn. Có lẽ đó là sự hấp dẫn của dance – rap tạo cho ta cảm giác ấy. Nỗi chờ đợi có lẽ cũng vì thế cũng bớt đau đớn hơn. Nhưng nếu lần lại ca từ sẽ thấy từ đầu đến cuối ca khúc gần như chỉ là những chuỗi câu hỏi. Anh có nhớ không, anh ra sao, anh còn nhớ giấc mơ, hơi ấm mà mình từng sẻ chia, anh có cô đơn không…
Nỗi nhớ nếu không mãnh liệt sẽ không thể bật lên nhiều câu hỏi ray rứt đến thế. Khác với cách xé lòng trong Foolish beat của Debie với những hợp âm saxo, Where’ re you now điểm nhịp bằng tiếng trống đanh, chắc như nhắc nhở, như lần tìm và đến đoạn out chỉ trong hai âm cuối cuối cùng thì người nghe cũng chợt nhận ra gương mặt nhàu nhĩ, hốc hác sau những chiều mong đợi, những đêm thức trắng. Nỗi nhớ mong của 2unlimited lớn đến mức tiếng hát của họ khiến người nghe cảm giác được rõ ràng cô đang đứng đấy vạch ngón tay vẽ vào không gian bao la gương mặt người tình yêu dấu. Để rồi buồn bã tự hỏi - Có hàng trăm con đường trước và sau lưng em, nhưng em không biết con đường nào đưa anh xa em. Không phải là con đường sẽ dẫn anh về, khi hát lên như thế em mong tìm ra lối nào đã dẫn anh rời xa em cơ. Phải tìm thấy con đường ấy thì những câu hỏi của em mới có lời đáp. Nghe Where’re you now ở đây
Một người con gái để vuột tình yêu khỏi tầm tay mình dẫu sao cũng còn có ký ức để nhớ để nghĩ, để một ngày nào đó có thể ấm áp với kỷ niệm ngày xưa. Một người con gái khác hoài mong về người tình trong mộng. Chấp nhận tất cả thiệt thòi để có anh trong giấc mơ của mình. Liệu rằng ai hạnh phúc hơn ai? Ngay cả khi có đủ trải nghiệm cũng không ai dám đưa ra câu trả lời. Thật vậy. Hãy nghe Kate Purcell hát Only You…
Khi nghĩ về anh, em quên mình là ai, đơn giản vì em yêu anh. Em không thể giải thích tại sao như thế. Và liệu có thể giải thích được không, mà có cần phải biết lý do không? Không.
Anh, anh có biết không, anh như một cơn mưa thoáng qua vườn em cằn cỗi, thế rồi chồi non bật lên, hoa lá hát ca, trái ngọt căng tràn. Giờ đây em đang đứng một mình giữa trong xanh tự hỏi mình anh đang ở đâu? Anh nằm ngủ hiền lành bên gốc cổ thụ sần sùi vững chãi bao dung em tựa vào đấy mỗi chiều. Anh thấp thoáng bên khung cửa mà sớm mai thức dậy từ trên giường em ôm gối nhìn ra và hy vọng. Em nghe tiếng gió lang thang trốn ngủ trưa rì rào gọi tên anh. Em nhìn thấy ở phía trước, phía sau, bên phải, bên trái và ngay giữa trái tim em trong từng nhịp đập là anh. Anh hiện diện ở bất cứ nơi nào mắt em nhìn thấy, tai em nghe thấy. Một làn hương quen cũng nhắc nhở em rằng hình như là anh. Làm sao em có thể hình dung được một cuộc sống không có anh. Tự em, tự em biết rằng còn có thể đợi chờ, còn có thể hy vọng thế cũng đã là nhiều. Nếu mất đi hy vọng thì em sẽ chết. Em sẽ chết.
Nếu bạn quan tâm kỹ thuật hay chú ý tiếng guitar mộc hiền lành, thậm chí có chút gì đó nhẫn nhục. Tiếng violin chỉ giữ vai điểm xuyết nhưng diệu dàng, tha thiết như một người bạn đầy thông cảm sẵn sàng vỗ về an ủi. Hãy chú ý tiếng guitar solo lên cao từ phút thứ 2.00 đến 2.30, nó đột ngột xuống dần, buông rất thấp tưởng chừng không thể thấp hơn. Nó vẫn xuống thấp thêm tí nữa, thấp hơn nữa. Đong đầy nỗi trĩu nặng để cuối cùng là “chỉ có anh trong giấc mơ của em, chỉ mình anh, một mình anh thôi”. Tiếng guitar tròn như những giọt nước mắt em đã lặng lẽ lăn.
Kate Purcell chưa được biết đến nhiều trong người hâm mộ Việt Nam. Khi tìm kiếm ca từ cho Only you tôi hát hiện ra hơn 50 ca khúc có tựa đề này nhưng hoàn toàn chưa có Only you của chị. Nhưng tôi cũng tin rằng nó sẽ sớm xuất hiện bởi với một khoảnh lặng đầy màu sắc riêng tư, dường như chỉ dành cho ai đó nhưng Only you trong tiếng hát của Kate vẫn có sức truyền cảm và tạo được sự cộng hưởng rất rộng. Trong giấc mơ của em anh là tất cả, anh là của em, toàn thị như em muốn. Em sẽ cười nụ cười riêng cho anh, tâm tình với anh bằng những câu chuyện của em, em yêu anh theo cách của riêng em, bởi vì em cần anh. Trong giấc mơ của em em nguyện cầu cho anh.
Tôi có niềm tin hơi võ đoán là bất cứ ai cũng sẽ thích Only You ngay trong lần đầu tiên nghe ca khúc này. Tôi cũng tin rằng nếu bạn nghe liên tục đến lần thứ 5-6 bạn sẽ thấy có vẻ như Kate thả tiếng hát trôi trong vô định, không nhắn gởi, chị hát như thì thầm với chính mình vậy. Thế nhưng hãy thoát ra khỏi giai điệu, cố gắng đừng đi trên những tầng nghĩa quen thuộc của ca từ bạn sẽ thấy Only U đang gởi một ánh mắt - đừng làm em buồn khổ, đừng làm em đau đớn, em đáng nhận được nhiều hơn thế. Có thể anh không yêu em, nhưng đừng làm rạn nứt hình bóng anh trong em. Được không? Vậy đó, tôi nghe “Kate phiếm định” cuối đầu thì thầm như thế đó bên tai tôi.
Tin tôi đi, bạn cũng sẽ nghe được như thế, bởi vì bạn cũng không muốn ai buồn khổ vì mình, đúng không? Tải Only you ở đây.
Bởi tình yêu là tặng phẩm tuyệt vời nhất mà Thượng đế dành riêng cho con người nên nó cần được giữ gìn một cách trân trọng. Điều này đúng cả khi bạn là một cơn mưa vô tình trong Only You, hoặc bạn là kẻ khiến một ai đó phải thốt lên rằng “chỉ còn em và nhịp đập ngốc ngếch của trái tim”, hoặc để ai đó phải chờ mong phải hỏi rằng - Có hàng trăm con đường trước và sau lưng em nhưng em không biết con đường nào đưa anh xa em… Đúng là bởi ta phải trân trọng kể cả khi chối từ một tấm lòng, bạn thân mến.
Nếu bạn đang yêu hoặc hy vọng sẽ có một chỗ nào đó trong tim của một ai đó (xin đặc biệt lưu ý các bạn nam) hãy nhớ rằng – Dẫu ai đó có lỗi lầm, dẫu cách xa, dẫu có trở ngại, thì xin nhớ rằng hãy sớm thứ tha, hãy là một bờ vai ấm để ta tiếp tục tựa vào nhau. Sẽ có ngày ta tựa ngược vào bờ vai kia đấy. Những giấc mơ của chúng mình chưa bao giờ chết, đừng tự khiến nó lụi tàn. Bởi vì em (anh) yêu anh (em). Rất dễ thông cảm và yêu thương nhau hơn nếu bạn nghe ca khúc If we hold on together (Diana Ross). Tải If we hold on together ở đây.
|