Tôi thích những ca khúc có giai điệu trầm buồn, những ca khúc lột tả được nội tâm của nhân vật thông qua hình ảnh gián tiếp. Những ca khúc như thế luôn khiến tôi tò mò, tưởng tượng và muốn hóa thân để thấu hiểu.
Một bài hát cũng như một bài văn, bài thơ, cũng có nhiều cách hiểu, cách phân tích khác nhau tùy thuộc vào cảm nhận của từng người gắn với bối cảnh mà ca khúc đặt trong đó. Nhưng, âm nhạc đặc biệt hơn khi dường như, đó là thứ được cất lên lúc văn thơ đã cạn lời. Một bài hát, với tôi là hay, khi nó chứa đựng trong đó cả những văn, thơ bên cạnh khả năng gợi âm vốn có. Hay nói cách khác, nó có thể gợi sự tưởng tượng nơi người nghe bằng những ca từ và những hình ảnh chân thực từ cuộc sống và thiên nhiên quanh mình kết hợp với sức gợi của giai âm. Biển cạn là một ca khúc như thế.
Quê hương tôi thuộc vùng duyên hải miền Trung. Lúc bé, lần đầu tiên nhìn thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi. Biển có khi ồn ào mạnh mẽ, có lúc dịu dàng thương yêu...Nhưng khi nghe Biển Cạn của Nguyễn Kim Tuấn qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc, tôi lại nhìn ra một bờ biển khác. Một bờ Biển đang gồng người cuốn vào mình những mệt nhọc, với những con sóng đang rệu rã thều thào...
Có người từ lâu nhớ thương biển Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau Tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Không đặc tả biển một cách xuyên suốt, cũng không xoáy sâu miên man về nội tâm. Tác giả đã để cho nỗi niềm của mình và hình ảnh biển đan cài vào nhau khiến cho người nghe cảm nhận được một nỗi đau có khi lẫn khuất, để rồi tan đi như bọt biển, một nỗi đau có khi e ấp để rồi chực trào ra, vỡ òa qua từng con sóng vỗ... Biển cạn thật chăng hay lòng người vơi cạn?Cảnh có thể chi phối lòng người nhưng lòng người cũng có thể lan tỏa ra cảnh. Một nỗi hoài niệm về quá khứ, về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Gió thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...
Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Uể oải vô cùng từng con sóng khơi xa, Biển cạn mà người cũng đã khuất sóng... cồn cào. Một nỗi đau quặn thắt khi mất đi người yêu thương...Cảm giác mất mác duy nhất mà mình thật sự cảm nhận được là khi yêu ai đó hơn cả chính bản thân mình... Có lẽ vậy...
Có người hẹn tôi tới phương trời Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng Lời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau Tình anh quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Một sự chờ đợi lặng lẽ cũng như biển kia... không lên tiếng, chỉ một màu trắng xóa, cạn khô.. . Có những người ôm mộng ước cao xa, rong ruổi đuổi theo đam mê như trò chơi cút bắt để rồi vội lãng quên đi rất nhiều điều. Nhưng, cũng có người cảm thấy bất lực với ước mơ của chính mình. Con người quá nhỏ bé trước thiên nhiên, vũ trụ , nhỏ bé trước những khát khao của chính mình!
Sóng reo não nề hải âu không về Vắng anh trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi Cùng tôi biển chết, cùng anh biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Nhớ lúc bé, tôi để bàn tay nhỏ nhắn của mình trong lòng bàn tay thô rám của ba, nhìn ra biển mà ngỡ rằng đó là một con sông xanh ngút, dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi rằng:nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu...Cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi...
Nỗi đau khi không còn được nhìn thấy biển xanh đầy khát khao của ngày hôm qua có thể sẽ miên mãi, nỗi đau mất đi người yêu thương có lẽ sẽ rất khó để vượt qua... Nhưng, tất cả rồi cũng sẽ nguôi ngoai . Bởi ở xa kia, biển vẫn mang trong nó một thực chất bình yên bởi sắc xanh diệu kỳ...
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Hy vọng nhân vật trong bài Biển Cạn và những ai có nỗi niềm như thế sẽ chờ mây đến lùa gió về bên phía núi để Biển sẽ lại hoà mình, êm dịu chốn bình yên...
.Theo Phương Dung/giaidieuxanh.com.vn |