Là tình anh vang vọng ngóng em…
14:20', 14/10/ 2009 (GMT+7)

Nửa đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ,

Nên đã nằm ngủ yên. Ảnh: vicongdong.vn

Anh yêu biển – và em cũng là một người dành nhiều tình cảm cho biển cùng anh. Tình yêu ấy theo anh đi vào trong giấc mơ từng đêm êm đềm như những lời ru của sóng…

Ca khúc: Biển đêm

Sáng tác: Vĩnh Cát

Ca sỹ: Ngọc Tân

-------

Giấc mơ anh bình dị, đơn giản chỉ là bình thản nắm tay em đi trên một bãi biển đêm bình yên – nghe tiếng trái tim mình hòa nhịp, rời xa những bộn bề, tính toan của cuộc sống, rời xa những ồn ào hối hả của nhịp ngày… Nơi ấy chỉ có ba chúng ta: Anh - em - và biển đêm, nghe biển ân tình ru lòng mình đi qua mùa giông tố, và hát cho em nghe khúc tự tình rất mực chân thành của biển và anh:

Nửa đêm biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ,

Nên đã nằm ngủ yên.

Hàng thông reo gọi gió,

Giờ mệt cũng đứng im.

Nửa đêm chỉ có cát còn thèm lời tình tự,

Thèm sự vỗ về của sóng…

Em vẫn thường nói: Biển buổi sớm thì ồn ào, sôi động quá đỗi; biển chiều đẹp nhưng sóng cũng chẳng bình yên. Chỉ có biển đêm là bình lặng thực sự, cả trong lòng biển và trong lòng người… Những lứa đôi yêu nhau thường thích buông mình vào không gian của biển đêm nhiều hơn, phải không anh?

Có lẽ vậy, anh cũng tin rằng những đôi lứa yêu nhau thường thích tay trong tay dạo bước giữa biển đêm, để cho một vật vô tri như “cát” cũng bỗng trở mình, biết “thèm lời tình tự”, “thèm sự vỗ về của sóng”, thèm cái cảm giác yêu và được yêu của một con người…

Nhưng lòng biển chỉ thực sự bình yên khi lòng người cũng bình yên – mà lòng người chỉ có thể bình yên khi không cô đơn và lẻ loi trước biển:

Anh cô đơn ngàn lần trước biển khi vắng em thiếu em.

Anh mong em, giờ có em ở bên,

Để nghe sức sống trong nước biển,

Để nghe ánh trăng gọi biển,

Và từng con sóng đêm lạnh thiêu đốt trái tim anh…

Chông chênh cảm giác cô đơn. Anh hụt hẫng giữa mênh mông trời biển. Và cảm giác ấy được nhân lên gấp “ngàn lần” bởi “vắng em thiếu em”, anh chỉ biết tự ủ ấm lòng mình bằng một bóng hình, một bờ môi thơm, một hơi thở đượm nồng trong ký ức… Để anh nhận ra một hiện thực trong đời không đổi – biết giây phút này thực sự “mong” và cần “có em ở bên” mà giao hòa từng nhịp tim yêu thương, nghe tràn lên “sức sống trong nước  biển”, nghe trăng vàng lênh láng dệt tình – cho những yêu thương thường trực được dịp bừng lên như sóng, trong “đêm lạnh thiêu đốt trái tim anh”…

Nỗi cô đơn và niềm nhớ thương đầy tràn khao khát bật ra thành lời, buộc anh cất lên tiếng gọi khắc khoải khôn nguôi:

Biển, biển ơi! Giữa trời đêm lộng gió tìm ai?

Biển, biển ơi! Thức cùng em có triệu ngàn tinh tú,

Và mênh mông thời gian…

Hỏi đấy – nhưng không cần đến biển phải trả lời (và biển cũng không thể trả lời), bởi câu hỏi dấy lên từ sự ý thức được thực tại cô đơn, từ “anh mong em, giờ có em ở bên” cồn cào đến tê tái.

“Giữa trời đêm lộng gió” – biển “tìm ai” nếu không phải tìm em? Biển là anh – vịn đôi tay trần đơn lạnh vào dòng thời gian mênh mông; thao thức, trở trăn cùng “triệu ngàn tinh tú” để tìm về với một bóng hình gần gụi thân thương - như hơi thở ấm nồng cần cho anh đi đến cuối cuộc đời…

Biển, biển ơi… Nơi xa vời em có biết chăng?

Anh gọi em cồn cào tiếng sóng

Nếu nơi ấy em thấy lòng xao động,

Là tình anh vang vọng ngóng em

Vẫn là những tiếng gọi day dứt và thiết tha, nơi vời xa lòng em có thấu? Và như thế biển đêm đâu có bình yên như trong lời em nói. Biển đang dậy sóng, sóng lòng biển và sóng lòng anh kết thành âm hưởng âm vang, vượt không gian và thời gian vọng về phương em, kéo yêu thương đến gần hơn cho mình dìu nhau vượt qua giông tố, ru sóng ngủ bằng những giai điệu yêu thương chân thành của chính lòng em và anh dành tặng cho nhau…

Thầm lặng giữa đêm thâu, anh trải lòng cùng biển, hóa thân thành biển, thổn thức “gọi” hoài tên em… Kìa - “biển, biển ơi!”… Về đây thôi những yêu thương ấp áp, về trao nhau dào dạt những ân tình. Và “nếu nơi ấy em thấy lòng xao động” thì đó chính là “tình anh vang vọng ngóng em”…

Anh luôn tin rằng, khi tình yêu đến với nhau bằng sự chân thành, dành cho nhau những thương yêu thật lòng thì sẽ gặp được sự ngân vang miên viễn khi hai con tim đã biết đập chung cùng nhịp, vỗ về yêu thương như biển đêm bình yên ru tình đầy vơi trên từng con sóng, qua tháng qua năm đầy tràn khao khát…

. Theo tuanvietnam

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Anh chỉ có một tình yêu thôi để nhớ…  (30/09/2009)
Lần cuối để biết ta đã từng có nhau trong đời...  (15/09/2009)
Hướng về Nam...   (04/09/2009)
Ngày hôm qua là thế  (20/08/2009)
Một thời đã xa  (05/08/2009)
Jens Lekman - buồn một cách hóm hỉnh  (23/07/2009)
Những con đường vắng anh  (12/07/2009)
Làm sao mà thiếu nhau...?  (23/06/2009)
Biển hát tình ca, biển kể chuyện quê hương!  (12/06/2009)
Nỗi buồn  (31/05/2009)
Bằng lăng tím của một mùa hạ cũ...  (15/05/2009)
Những ca khúc bất hủ viết về Điện Biên  (06/05/2009)
Nắng về theo anh  (15/04/2009)
Tháng Tư về, em mơ lối mòn hoa dại nở   (01/04/2009)
Lucky: Tình yêu đưa chúng mình đến bên nhau  (24/03/2009)