Là giấc mơ của ngày cũ thôi mà...
16:57', 4/3/ 2009 (GMT+7)

Những cô ca sĩ của SClub7 đang ngân nga những ca từ khắc khoải, những giai điệu xót xa ấy trên nền tuyết trắng xoá, trong một không gian mờ ảo như không gian của một giấc mơ nào đó mà em đã từng lạc vào…

Em nghe Never Had a Dream Come True từ khi em còn là một cô nhóc con 11 tuổi. Khi ấy, em bị nó cuốn hút bởi những giai điệu thật ngọt ngào và mượt mà.

Gần tròn 10 năm sau, em tình cờ nghe lại ca khúc ấy vào một buổi chiều mưa lạnh ảm đạm, trong quán cà phê thân quen mà ngày xưa anh và em vẫn thường đến mỗi khi rảnh rỗi, mỗi khi cần một phút lặng cho tâm hồn, mỗi khi muốn tìm về một nơi nào đó thật bình an, để mặc dòng đời cứ chảy trôi tất bật...

10 năm… khoảng thời gian đủ dài để cho em biết sống và biết yêu, biết hạnh phúc và khổ đau, biết rằng cuộc đời không chỉ toàn một màu hồng, rằng bên cạnh những nụ cười còn có những giọt nước mắt…

10 năm - khoảng thời gian đủ dài để biến một cô nhóc con thành thiếu nữ - một thiếu nữ đang mải miết chạy theo những ảo ảnh xa vời, tưởng đã đưa tay với được nhưng tất cả bỗng dưng tan biến, để rồi chỉ còn lại cảm giác hụt hẫng.

Em đã rời xa anh… và cho đến bây giờ, em vẫn đang phân vân liệu đó có phải là quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời em không? Em rời xa anh dù trái tim em vẫn luôn gọi tên anh, và mỗi nhịp đập của nó đều nói cho em biết rằng em còn yêu anh tha thiết…

Những cô ca sĩ của SClub7 đang ngân nga những ca từ khắc khoải, những giai điệu xót xa ấy trên nền tuyết trắng xoá, trong một không gian mờ ảo như không gian của một giấc mơ nào đó mà em đã từng lạc vào…

Mỗi người đều có một điều gì đó phải bỏ lại phía sau. Nỗi tiếc nuối của ngày hôm qua dường như đang lớn dần theo thời gian. Nhưng quay đầu lại hay băn khoăn liệu có ích gì không? Em biết tất cả những điều ấy, nhưng em vẫn không thể hiểu nổi tại sao em lại để anh ra đi…

Everybody’s got something, they had to leave behind.
One regret from yesterday, that just seems to grow with time.
There’s no use looking back, oh wondering.
How it could be now oh might have been.
Oh this I kow but still I can’t find ways to let you go…

Em nuối tiếc, em đã từng rất muốn mình dừng lại, đừng đi nữa, đừng tiến thêm bước nào nữa, hãy quay đầu nhìn lại, nhìn về phía con đường nơi hai ta đã gặp nhau… Con đường ấy nay rẽ về hai ngả.

Nhưng cuối cùng thì em cũng có quay đầu lại đâu, anh! Em xăm xăm lao về phía trước, dù mỗi bước em đi là một cảm giác quặn đau trong lồng ngực. Và anh, anh cũng đi con đường của anh, với những mơ ước cao, xa và bất tận của riêng mình.

Bao nhiêu năm tháng đã đi qua, em tự hỏi mình đã có bao nhiêu mơ ước trong đời. Và đã có bao giờ những mơ ước đó trở thành hiện thực? Những ước mơ viển vông của một con bé lãng mạn… không có giấc mơ nào là thực tế đâu anh, chỉ có ảo ảnh thôi - thứ ảo ảnh lộng lẫy, màu mè và phù phiếm. Em chôn vùi cuộc sống của mình trong muôn vàn sắc màu mà em tự vẽ ra, tự huyễn hoặc mà thôi.

I never had a dream come true
Till the day that I found you

Nhưng một ngày anh đến. Anh là giấc mơ đầu tiên của em thành hiện thực, là thứ ảo ảnh đẹp đẽ duy nhất mà khi em đưa tay mà chẳng hề tan biến. Anh hiện hữu ở đó, nắm lấy tay em, khiến cho con tim em run lên vì hạnh phúc. Em chìm đắm trong giấc mơ ấy, tôn thờ nó, say sưa với những mộng tưởng.

Một nơi nào đó trong ký ức của mình, em đã không còn ý niệm về thời gian. Ngày mai chẳng thể nào đến được, bởi tâm trí em đã lấp đầy ký ức của ngày hôm qua.

Dù em quay bước ra đi, thì anh vẫn luôn là người em yêu. Em phải làm sao để nói với anh rằng, anh là người duy nhất mà em nghĩ đến mỗi ngày. Và em biết rằng, dù cuộc đời này có cuốn em đi đến nơi nào, thì một phần của em vẫn sẽ mãi bên anh…

Em đã bật khóc nức nở ngay khi Rachel kết thúc bài hát, em khóc, mặc cho những ánh mắt tò mò dò hỏi hướng về phía mình, em buông mình giữa làn nước mắt nóng hổi, của nhớ nhung và tiếc nuối, của hồi tưởng và kỷ niệm, của những điều đúng và sai...

Giấc mơ của em lại một lần nữa vỡ tan như bong bóng xà phòng. Em thu về những mảnh ảo ảnh nhiều màu sắc và đặt nó trong chiếc lọ thuỷ tinh mang tên "Kỷ niệm", rồi cất giữ nó thật sâu trong trái tim mình. Đấy sẽ là mái nhà của nó, mãi mãi, anh à, mãi mãi...

Tạm biệt anh, giấc mơ của em, tình yêu của em… Một phần của em sẽ vẫn lặng lẽ bên anh, mà có lẽ đi hết cuộc đời này anh cũng sẽ không hề hay biết.

. Theo tuanvietnam.net

In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cảm nhận ca khúc Im lặng đêm Hà Nội  (25/02/2009)
Về đi em  (17/02/2009)
Cõi mơ mùa lễ Tình nhân   (11/02/2009)
Chuyện tình Hoa Mai  (02/02/2009)
Mùa xuân gõ cửa  (22/01/2009)
Đêm nằm mơ phố  (18/01/2009)
Duyên dáng và hoàn mỹ - một "Giọng Xuân"  (13/01/2009)
Chỉ còn em và nhịp đập ngốc nghếch của trái tim  (30/12/2008)
Mãi mãi yêu em  (19/12/2008)
Những album Giáng Sinh ngọt ngào!  (17/12/2008)
Yêu dấu tan theo  (11/12/2008)
Chào em một ngày tháng Mười...  (28/10/2008)
Hà Nội - mười hai tháng hoa...  (10/10/2008)
Đừng khóc nhé, dù tình yêu đã qua đi...  (29/09/2008)
Việt Anh với những nỗi niềm yêu  (14/09/2008)