|
Ảnh: Nguồn myopera.com |
Em nghe Cafe, phố và em của nhạc sĩ Quốc Bảo lúc vui, lúc buồn, khi giận hờn, khi nhung nhớ, phút gần gụi, thoáng cách xa... Để rồi khi những giai điệu chấm dứt, một sự thực hiển nhiên hiện ra lấn át bao lo lắng mơ hồ: Nếu thiếu vắng anh, thế giới của em im ắng đến nhường nào!
Ca khúc: CAFE, PHỐ VÀ EM Sáng tác: Quốc Bảo Thể hiện: Từ Hiền Trang ***** Ngày chưa yêu, em và anh không khi nào tới quán cafe. Anh bảo, anh không biết uống thứ nước quái quỷ có ánh nâu đầy ma lực ấy. Em tin, tin đến mức, gần một năm trời quen nhau, cái quán bia hơi nơi vỉa hè đường Lý Thường Kiệt là địa điểm hẹn hò gần như duy nhất của chúng mình.
Vậy mà anh nói lời yêu em vào một ngày tháng Sáu, trong quán cafe nhỏ nép mình bên con phố rộng và vắng lặng. Từ đó, mỗi trưa, anh chạy qua cơ quan lôi em xuống phố, thích thú với một sở thích rất lạ là nhìn em qua gương xe máy, rồi ghé một quán cafe nho nhỏ.
Từ đó, em mới biết, anh uống cafe... thành thần! Từ đó, em quen thói có ai đó khuấy ly cafe của mình, cho mình.
Bài thơ nằm bên lề giấy Cà phê nằm bên lề phố Dốc phố xuôi về thành hai hàng lá xanh Như mi em
Cà phê cùng em chiều nắng Bài thơ còn nguyên màu trắng Chờ em tìm chữ cho vừa với tình Em giúp anh nào
Dù đang ở trong bất cứ tâm trạng nào thì khi những giai điệu đầu tiên của bản nhạc này vang lên, em ngay lập tức nhớ tới cafe Mai trên đường Nguyễn Du một trưa cuối năm và mẩu đối thoại em nằm lòng:
"- Anh yêu em nhiều lắm! - Nhiều lắm là như thế nào? - Là có thể xa mặt, nhưng không bao giờ cách lòng."
Và cũng thật dễ chịu những sớm mai em và anh thảnh thơi tựa lưng vào bức tường rêu phong dưới gốc si già, ngắm con phố Nguyễn Du trải dài và mặt hồ sóng sánh nắng. Thời khắc ấy, cơ hồ bao nỗi niềm chìm xuống một góc khuất, ta bình thản nhấm nháp từng ngụm cà phê, nhìn bao gương mặt xa lạ lướt qua.
Lòng bàn tay mở ra tròn xoay Anh nhìn tay mà thấy được lòng em Tình yêu còn nguyên màu trắng Giữ nhau bền nhé Cà phê còn thơm lừng đấy Làn môi còn thơm lừng đấy Tiếng nói còn gần
Em hỏi anh, tại sao chàng trai chỉ nhìn bàn tay mà lại biết được lòng cô gái? Anh làm bộ mặt bí hiểm bảo: Chắc chàng trai biết xem bói! Em thì nghĩ, thật không dễ dàng gì để đặt tay mình vào tay ai đó, bởi trao bàn tay là trao cả tấm chân tình vì thế phải tin, phải thương.
Rồi lại nhớ, có lần anh nói về những ngón tay, mỗi khi nhớ sẽ chạm vào tấm hình của em cho thêm ấm áp, những ngón tay đánh thức em mỗi sớm mai, những ngón tay lấy nước cho em uống thuốc, những ngón tay siết chặt đưa em băng qua đường....
Gần bên mà không vừa nhớ Tình yêu đầy hơn lòng phố Tiếng nói trong ngần Thành câu nhạc mướt xanh Trên môi em Cà phê cùng em chiều gió Lời thơ ngày thơ dại đó Cùng em tìm chữ cho vừa với tình Câu chữ vô hình
Khi bên nhau, anh thường nói anh nhớ em! Sự thực là, những thời khắc hạnh phúc đó, em chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Vì em đang mải mê tận hưởng sự bằng an gần như tuyệt đối trong tâm hồn, anh đã mang lại. Một bờ vai.
Đó có lẽ là phần quan trọng nhất trên cơ thể con người, anh nhỉ? Không phải vì nó đỡ cái đầu, mà vì đó là nơi những người thân yêu có thể dựa vào mỗi lúc đớn đau, buồn nản; và vì mỗi người sống trên cõi đời này đều cần xiết bao một bờ vai để nương tựa.
Thảng hoặc, em cũng tự hỏi "nhớ em" có nghĩa là gì? Anh chắc là không đặt những câu hỏi lẩn thẩn như em đâu. Nhưng giả sử, là em giả sử thôi nhé, anh hỏi "nhớ anh" nghĩa là gì, thì em sẽ trả lời như thế này:
Em nhớ anh, nghĩa là em cảm nhận một nỗi buồn thực sự, u uất vì thiếu vắng và xa cách anh dù chỉ trong thời gian rất ngắn. Ngày không anh là ngày không rộn rã không thanh âm, ngày nắng dẫu có vàng cũng không làm con tim vui ca hát, ngày trời dẫu có xanh cũng không đổi được nụ cười trong, ngày con mắt không lúng liếng, ngày đôi tay không hơi ấm, một ngày xa, một ngày vắng, một ngày dài thật dài.
Em nhớ anh, nghĩa là em cảm nhận được niềm vui vì có anh hiện hữu, và làn sóng ấm áp nơi tim.
Em nhớ anh, nghĩa là em khao khát được chạm vào anh, dù trong giây lát.
Em nhớ anh, nghĩa là em nhận thấy mình là một ai đó thật đặc biệt đối với anh, rằng ở bên anh sao mà em cảm thấy mình duy nhất đến thế, điều mà em không thể cảm thấy khi ở cạnh bất cứ ai trên thế gian này.
Em nhớ anh, nghĩa là em muốn có anh mãi mãi. Vĩnh viễn.
Lừng thơm Chiều buông Vòng tay Mềm hơn Vòng môi rất hồng cho tình đó lên Cà phê nằm bên lề phố Tình yêu thời thơ dại đó Quấn quít không rời Làm sao mà thiếu nhau Cà phê nằm bên lề phố Tình yêu chiều buông thật mướt xanh …
Vào những giây phút này, tương lai là thứ khiến em phải suy tư nhiều nhất. Nói tương lai nghe thật xa xôi. Nhưng em biết, nó chính là ngày mai khi bình minh nắng lên; là chiều tà anh ngập việc ở cơ quan, em chạy xe qua ngó anh chút cho đỡ nhớ; là những khó khăn mình phải đương đầu…
Và tất nhiên, tương lai, rất có thể sẽ giống như buổi chiều hạnh phúc hôm qua. Anh đón em từ cơ quan, mình cùng đi chợ và nấu nướng, cùng sẻ chia công việc…
Làm sao mà thiếu nhau, anh à!
. Theo tuanvietnam.net |