Khi bạn chứng kiến nhiều thất bại của kẻ khác và biết cách tránh né được, vượt qua được để đoạt lấy thành công… Khi bạn ngỡ mình đã đến đích, nghĩ mình không thể thất bại… Khi hoa hồng đang rải đều trên đường bạn đi tới thì đột nhiên tất cả biến mất… Khi không ai còn cần đến bạn nữa vì bạn là kẻ thất bại, bạn sẽ như thế nào?
Cái người đã ngã lòng trong ca khúc Don’t give up không phải vì thua chứng khoán, lỗ nhà đất; không hẳn là đã bị phụ bạc, không phải vì thất bại trong chuyện này chuyện kia, mà nhiều hơn - ấy là y mất chỗ dựa, mất hết niềm tin - y tuyệt vọng. Ta quen với những mất mát bình thường với những diễn đạt kiểu như nó nứt, gãy, đổ, rạn, vỡ… Trong Dont give up, mất mát này bạc đi, từ từ tan ra, bốc hơi và ngay trước khi biến mất ngay trước mắt ta lừng lững những đợt sóng thần. Nỗi đau đớn khiến người ta quên cả tên mình, mất phương hướng, tất cả không còn níu giữ được nữa. Nó khiến người ta không còn một chút xíu động lực tranh đấu nào; nó khiến người ta mệt mỏi, chán nản và trống rỗng. Là con người, khi ấy sẽ thấy hóa ra mình chẳng khác gì mọi người bình thường khác, cũng yếu đuối và bất lực, khi ấy chỉ còn biết nói làm ơn để tôi một mình. Nỗi đau đớn trong Dont give up mà Peter Gabriel – Kate Bush hát lên là như thế đấy.
Đó là lúc “quỵ té trên đường đời sợi tóc vương chân người… đau lòng ta muốn khóc, đau lòng ta muốn khóc…” (Trịnh Công Sơn). Trong Don’t give up, kẻ thất bại khóc lên nho nhỏ kể về mất mát của mình; y nghẹn ngào khi những nơi chốn quen thuộc bỗng dưng sao cách trở, những người thân hóa thành xa lạ; từ tốn hết sức y thuật lại những gì y đã trải qua từ lúc ấy… lúc ấy! Nỗi buồn khi san sẻ thường sẽ vợi đi ít nhiều. Nhưng ở đây dường như không thế. Cơ hồ kẻ thất bại sắp biến mất. Thường thì khi thất vọng, buồn khổ, đau đớn người ta tìm về gia đình. Nhưng một vài trường hợp cá biệt, bờ vai bạn bè là chỗ ta muốn nương nhờ nhiều hơn. Đây chính là lúc đấy.
Giọng nam dài và buồn như một tiếng thở “No fight left or so it seems I am a man whose dreams have all deserted. I’ve changed my face, I’ve changed my name but no one wants you when you lose”. Cái cách mà Peter nhấn nhá từ “lose” khiến ta nghe như sỏi đã rơi đến tận đáy giếng lạnh. Nhưng giọng nữ, như một bước chân lặng lẽ, thận trọng, tiến lại gần, kỳ lạ thay cũng buồn và hun hút “Dont give up, cos you have friends. Dont give up! Youre not beaten yet. Dont give up. I know you can make it good. I know you can make it good” – cơ hồ lời hát như gió lao nhanh theo xuống lòng giếng hứng lấy, trước khi hòn sỏi chạm đáy. Cái cách sẻ chia ở đây có gì đó không như ta thường nghe, thường thấy, và cả thường tìm kiếm.
Bạn thân mến, thật không ngoa khi cổ nhân bảo rằng “chết vì bạn bè dễ hơn là tìm được một người bạn đáng để mình chết vì họ”. Đó là người mà bạn sẽ ngả đầu lên vai và phó thác. Đó là người sẽ ôm lấy, ghì bạn vào lòng, thì thầm “Don’t give up…”. Đó là người sẽ ôm bạn từ phía trước, để bạn thắp lên hy vọng rằng mình còn được che chắn. Đó là người sẽ ôm bạn từ phía sau để níu giữ bạn lại với cuộc đời này, nhen lên trong bạn niềm tin mọi thứ như thế vẫn chưa phải là kết thúc. Đừng ngã lòng, đừng từ bỏ ước mơ và hy vọng! Đường đời chưa bao giờ bằng phẳng bởi thế đừng từ bỏ ước mơ và hi vọng hãy tin rằng vẫn còn có một nơi, một nơi nào đó mà ta thuộc về nhau. Và có lẽ ai cũng cần có một vài, hoặc ít nhất một người bạn bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng biết cách nói lên câu: “Rest your head/ You worry too much”...
Don’t give up là một ca khúc dài, buồn thăm thẳm và chất chứa những nỗi đớn đau. Nhưng may mắn làm sao, bài hát kết thúc không phải với niềm tuyệt vọng. Không biết rồi kẻ mất mát, buồn khổ kia có “don’t give up” được không. Nhưng điều mà người nghe muốn thấy và hình dung được là họ đã ôm chầm lấy nhau, trên vai một người có đôi bàn tay ấm. Có tới bốn dòng nước mắt đã tuôn ra bởi cuộc đời dàn xếp cho họ gặp nhau. Có lẽ Peter Gabriel đã nói lời cảm ơn. Và đó là điều không có trong ca từ, không có trên những nốt nhạc. Nó chính là dấu lặng bắt đầu ấm trên môi ta mà nếu lắng nghe, nhất định ta sẽ thấy.
Dont give up
Peter Gabriel & Kate Bush
In this proud land we grew up strong
We were wanted all along
I was taught to fight, taught to win
I never thought I could fail
No fight left or so it seems
I am a man whose dreams have all deserted
I’ve changed my face, I’ve changed my name
But no one wants you when you lose
Dont give up
cos you have friends
Dont give up
Youre not beaten yet
Dont give up
I know you can make it good
Though I saw it all around
Never thought I could be affected
Thought that wed be the last to go
It is so strange the way things turn
Drove the night toward my home
The place that I was born, on the lakeside
As daylight broke, I saw the earth
The trees had burned down to the ground
Dont give up
You still have us
Dont give up
We dont need much of anything
Dont give up
cause somewhere theres a place
Where we belong
Rest your head
You worry too much
Its going to be alright
When times get rough
You can fall back on us
Dont give up
Please, dont give up
Got to walk out of here
I cant take anymore
Going to stand on that bridge
Keep my eyes down below
Whatever may come
And whatever may go
That rivers flowing
That rivers flowing
Moved on to another town
Tried hard to settle down
For every job, so many men
So many men no-one needs
Dont give up
cause you have friends
Dont give up
Youre not the only one
Dont give up
No reason to be ashamed
Dont give up
You still have us
Dont give up now
Were proud of who you are
Dont give up
You know its never been easy
Dont give up
cause I believe theres the a place
Theres a place where we belong | |