Cái tên Hoàng Hải Bình chẳng xa lạ trong làng cờ tướng ở trong và ngoài nước nói chung và những người yêu thích bộ môn cờ tướng ở tỉnh Bình Định. Nhưng giờ đây, còn có một Hoàng Hải Bình khác - một nữ doanh nhân trẻ.
* Đại sư cờ tướng
Bà Hoàng Thị Ngọc Cầm, mẹ của Bình kể: Nhà có 4 đứa con, chẳng đứa nào mê cờ tướng như nó cả. Chỉ mỗi mình nó thừa hưởng niềm đam mê từ cha. Chồng tôi mỗi lần đi đánh cờ thường dẫn “con gái rượu” đi theo. Chầu rìa xem cha đánh cờ hoài nó đâm ra thuộc hết nước cờ, rồi mê luôn. Tôi nhớ hồi học cấp hai, Bình đã giành được giải trong lần đi thi cờ cấp thành phố. Lên cấp ba, nó vừa đi học, vừa chơi cờ trong đội tuyển cờ tướng của tỉnh. Cũng chỉ vì cái tính ương ngạnh không chịu mặc áo dài theo quy định của trường mà nó ngang xương bỏ học năm lớp 11. Và khi nó quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, cả gia đình đều không chịu. Thân gái dặm trường, nơi ăn chốn ở lại chẳng có nhưng nó đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi.
|
Hoàng Hải Bình và những sản phẩm của mình. |
Năm 2001, Bình cùng với một người bạn gái vào TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian chờ được thi đấu cho đội tuyển Cờ tướng của Sở TDTT TP. Hồ Chí Minh, cô đã mưu sinh bằng nhiều nghề: đi dạy cờ cho các gia đình khá giả, làm nhân viên cho công ty chuyên sản xuất quà lưu niệm. Cũng chính từ công việc này mà Bình rất chú ý đến mặt hàng lưu niệm làm từ giấy vụn rất đẹp mắt. Cô quyết tâm theo một nghệ nhân già học nghề, học các bí quyết biến giấy vụn thành các đồ lưu niệm trang trí đẹp mắt nhưng có độ bền cao.
Và như thế, duyên nghiệp với giấy vụn đã hướng Bình sang một ngã rẽ khác, khắc nghiệt hơn khi cô thi thố tài năng trên đấu trường. Đó là kinh doanh, biến giấy vụn thành sản phẩm.
* Khốc liệt thương trường
Tất cả tiền thưởng từ các giải thi đấu trong nước, quốc tế lẫn tiền để dành bấy lâu khoảng dăm chục triệu đồng, Bình dùng mua sắm trang thiết bị, nguyên vật liệu, dồn tất cả cho “sự nghiệp giấy vụn”. Tối đến, cô lùng sục ở các vựa ve chai trong thành phố mua các bìa poster cũ rồi hí hoáy, tỉ mẩn cùng bạn làm các công đoạn: cắt, xếp thành dây, vô keo, phơi khô, tạo sản phẩm… Người bạn gái thân đồng hương tên Diệu Hiền vốn là dân thiết kế nên sáng tạo ra các sản phẩm khá bắt mắt: các lọ cắm hoa, chiếc thuyền giấy vẽ mặt người, dĩa đựng đồ... Chất lượng mặt hàng lại khá tốt.
Thế nhưng, làm ra sản phẩm hồ hởi bao nhiêu thì đi chào hàng lại thất vọng bấy nhiêu. Sản phẩm bị từ chối vì giá quá đắt so với mặt hàng thủy tinh, nhựa. Quan trọng hơn nữa là người dân trong nước vẫn chưa có thói quen dùng mặt hàng lưu niệm này. Hai năm trời Bình vật vã tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng không thành công. Tất cả vốn liếng đều bị chôn ở đấy. Tưởng rằng sự khốc liệt của thương trường đã “chiếu bí” được nữ đại sư thì cơ hội lại mở ra khi Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 22 năm 2003. Khi ấy, Bình đã cùng bạn bè đem các sản phẩm của mình ra bán cho các khách nước ngoài tại khu phố Tây (quận 1, đường Phạm Ngũ Lão). Họ rất thích.
“Trong nước chưa chuộng, nhưng người nước ngoài có vẻ “hít” hàng”- Bình khấp khởi hy vọng. Song cô gặp tiếp khó khăn khi không kiếm được bạn hàng trực tiếp nước ngoài. Cuối cùng, Bình liều đến một đơn vị trung gian chuyên xuất khẩu hàng sang nước ngoài đặt vấn đề. Và thần may mắn đã gõ cửa khi chủ doanh nghiệp này nhiệt tình giúp đỡ, đồng thời gợi ý Bình sản xuất thêm một số mặt hàng khác. Qua cơn bĩ cực, Bình mỗi lúc nhận được nhiều đơn hàng từ khách ở các nước Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ… “Thương trường khốc liệt hơn đấu trường. Cả trong những ván cờ gay cấn nhất, tôi cũng chưa bao giờ bị đòn tâm lý cân não đến như vậy. Trong trận này tôi đã đặt cược hầu như tất cả những gì mình có” - Bình tâm sự.
* Song hành kinh doanh - chơi cờ
Đến nay, Công ty CBH (viết tắt từ tên ba người bạn đồng hương) chuyên kinh doanh các sản phẩm lưu niệm - trang trí do Bình làm chủ, đã “xuất xưởng” vài chục mẫu với 3 dòng sản phẩm: hàng làm từ giấy tổ ong, từ giấy bào quấn và giấy đan. Hiện mỗi tháng, công ty đều nhận thêm được 1-2 đơn hàng mới từ nước ngoài, trị giá hàng trăm triệu đồng. Bình cho biết khách hàng nước ngoài rất coi trọng các sản phẩm sử dụng từ nguyên liệu tái chế và đang có ý định mở rộng thị trường trong nước bằng các mặt hàng gia dụng, trang trí nội thất như chén, tô, khay đựng ly cà phê, sử dụng cả giấy sạch lẫn giấy rác của Nhật. Chưa kể các vệ tinh gia công, Xưởng gia công hàng ở địa chỉ 105/1bis Lê Văn Thọ, phường 11 quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh luôn có khoảng 20 công nhân, phần đông là người Bình Định, làm việc với mức lương khoảng 1, 5 triệu đồng/tháng.
Lúc Bình chuyện trò với tôi, cũng là lúc cô đang thi đấu giải cờ tướng Bình Phước mở rộng với tư cách là thành viên của đội tuyển TP. Hồ Chí Minh. “Chơi cờ là máu thịt, kinh doanh là đam mê. Tôi chọn cả hai” - Bình nói. Bình mang luôn bàn cờ đến xưởng. Tối đến, khi đã xong công việc kinh doanh, cô chơi cờ đến tận 2-3 giờ sáng. Hiện cô đang học thêm một số lớp quản trị, kinh doanh để có thêm kiến thức lẫn kinh nghiệm kinh doanh.
Được biết, vào khoảng giữa tháng 10 sắp tới Bình sẽ về quê, kết hợp thăm nhà và thi đấu giải cờ tướng toàn quốc do Bình Định đăng cai tổ chức.
Một số thành tích của Hoàng Hải Bình ngày còn ở quê nhà:
Năm 1995: HCB đồng đội nữ Giải Cờ tướng Đại hội TDTT toàn quốc.
Năm 1996: HCB đồng đội nữ Giải vô địch Cờ tướng hạng nhất quốc gia.
Năm 1999: Vô địch giải Cờ tướng quốc gia.
Và khi về đầu quân cho TP. Hồ Chí Minh:
Năm 2004: HCV cờ tướng quốc gia, HCĐ cờ tướng Châu Á tại Bắc Kinh - Trung Quốc.
Năm 2005: HCB cờ tướng quốc gia, HCB cờ tướng châu Á tổ chức tại Philippines.
Năm 2006: HCĐ cờ tướng quốc gia. Hiện Bình đang là vận động viên của TP.HCM, đẳng cấp đại sư. | |