Người chủ hiệu vàng không tham của gian
20:23', 20/11/ 2010 (GMT+7)

Ở thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, người ta biết đến chị Lương Thị Nở (trú tại khối 4), không chỉ bởi chị là chủ hiệu vàng Ngọc Huy khá lớn ở địa phương, mà còn vì chị là “khắc tinh” của tội phạm, cũng là người rất tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện...

* Cảnh giác để giữ gìn an ninh chung

Trước năm 2010, trong quá trình mua bán vàng, chị Lương Thị Nở phát hiện nhiều trường hợp mang vàng trộm cắp đến hiệu vàng của chị bán. Từ đó, chị tìm cách để điều tra nguồn gốc của số vàng trên và trả lại cho người bị hại. Đầu năm 2010, sau khi lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời một vụ khủng bố bằng bom để tống tiền tại hiệu vàng của gia đình mình, chị càng tâm huyết hơn trong phong trào phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Qua giao dịch mua bán vàng với khách hàng, nhờ không tham của gian và tinh thần cảnh giác cao, chị đã nhiều lần mưu trí đấu tranh với nhiều tên trộm cắp vàng, khiến không ít kẻ tội phạm phải tra tay vào còng, nhiều người bị hại nhận lại được số vàng bị mất trộm.

 

Chị Lương Thị Nở đang thuật lại vụ đặt bom tống tiền hiệu vàng của gia đình chị.

 

+ Việc mua bán những món vàng không rõ nguồn gốc, nhất là vàng trộm cắp, thường có lãi rất nhiều. Tại sao chị lại từ chối những món tiền “hời” như vậy?

- Quan điểm của tôi là sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Không chỉ việc kinh doanh, mà tất cả những chuyện khác cũng vậy. Thực tế, nếu mua một món vàng trang sức khoảng 1 cây vàng do kẻ gian mang đến bán, tôi có thể lãi cả chục triệu đồng, nhưng tôi chưa bao giờ thích kiếm tiền không trong sạch kiểu như vậy. Trong quá trình kinh doanh, tôi luôn cảnh giác trong việc mua bán những món vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Chính vì vậy mà tôi đã phát hiện nhiều trường hợp kẻ gian trộm cắp vàng rồi mang đến hiệu vàng của tôi bán và tôi đã báo cho Công an địa phương đến xử lý. 

Tôi làm như vậy trước hết là vì tôi muốn tự bảo vệ cho bản thân, tránh sự phiền phức khi mua vàng của những kẻ gian. Thứ nữa là tôi muốn giúp người bị hại lấy lại số vàng đã bị mất. Và thứ ba, tôi muốn ngăn chặn kịp thời những trường hợp mà kẻ gian lại là các em nhỏ vị thành niên đang dấn thân vào con đường hư hỏng, phạm tội.

* “Điều tra viên” bất đắc dĩ

Bằng kinh nghiệm và sự khéo léo, trong quá trình mua vàng, chị Lương Thị Nở đã làm rõ  nhiều trường hợp người bán vàng là kẻ gian, sau đó, giao cho Công an làm rõ, xử lý. Không chỉ những tên trộm non nớt, ngay cả những tên dày dạn kinh nghiệm, cũng đã bị chị “lật tẩy”.

+ Làm sao chị phân biệt được người mang vàng đến bán đâu là ngay và đâu là gian?

- Trong quá trình mua bán, tôi thường cảnh giác cao với những đối tượng nam mang trang sức nữ, trẻ em mang vàng đến bán, hoặc những trường hợp khác có dấu hiệu khả nghi. Sau khi giữ được số vàng từ người bán có dấu hiệu khả nghi, tôi tìm cách truy cho ra nguồn gốc số vàng. Từ đó, nếu đối tượng bán vàng có dấu hiệu trộm cắp, tôi âm thầm báo cho Công an thị trấn Tam Quan đến làm rõ, xử lý.

+ Chị có thể kể chi tiết một số trường hợp như vậy?

- Đơn cử như trường hợp xảy ra vào ngày 12.5.2010. Lúc ấy, khoảng 8 giờ sáng, 1 thanh niên khoảng 16 tuổi nhưng lại mang 1 sợi dây chuyền vàng nữ 18 k, trị giá khoảng hơn 20 triệu đồng, đến cửa hiệu của tôi bán. Thật tình, với sợi dây chuyền này, tôi chỉ cần đưa 5-10 triệu đồng thì cậu ta sẽ ôm tiền chạy ngay, còn tôi lãi hơn chục triệu đồng, nhưng lương tâm không cho phép tôi làm vậy.

Cầm sợi dây chuyền, tôi dò hỏi vàng ở đâu mà cháu có nhiều vậy, thì cậu ta nói là vàng của mẹ, nhưng mẹ bị bệnh nên không mang đi bán được. Để xác định rõ thông tin, tôi hỏi xin số điện thoại của mẹ, thì cậu ta nhất quyết không cho, bảo là mẹ không dùng điện thoại. Không cách nào khác, tôi đành dọa cậu ta: “Nếu cháu không cho số điện thoại của mẹ cháu để hỏi cho rõ thì cô đành báo Công an đến xác minh, chứ cô không thể mua vàng không rõ nguồn gốc như thế này”. Cậu ta vẫn bình tĩnh trả lời: “Cô thích thì gọi đi. Vàng của mẹ cháu bảo mang đi bán để chữa bệnh chứ cháu có trộm cắp của ai đâu mà sợ!”. Không cách nào khác, tôi đành mời Công an đến làm rõ.

Vậy rồi khi đưa về trụ sở Công an để làm rõ số vàng trên, cậu ta tìm cách trốn mất tiêu. Sau gần 2 giờ truy tìm, Công an mới phát hiện ra và đưa về lại trụ sở. Qua đấu tranh, các anh Công an phát hiện, sợi dây chuyền vàng trên là do hắn lấy trộm của một người dân địa phương từ trước đó một tháng rưỡi.

Vài ngày sau khi vụ việc trên xảy ra, tôi tiếp tục phát hiện thêm một trường hợp khác mà người bán vàng là 1 thiếu niên khoảng 12 tuổi. Hôm ấy, thấy cậu thiếu niên mang 1 chỉ vàng đến bán, tôi mới xin số điện thoại của cha hoặc mẹ cậu ta để xác minh cho rõ. Chẳng hề ấp úng, cậu ta đọc một dây số điện thoại di động. Vừa bấm số máy cậu ta cho, đầu dây bên kia chẳng hề biết ai mà nói ngay: “Thằng con tôi nó mang vàng đến chỗ chị bán chưa?”. Nghe giọng của 1 đứa trẻ, nên tôi quát lại: “Mày bao nhiêu tuổi mà kêu tao bằng chị?”. Lập tức, đầu dây bên kia tắt máy. Không bao lâu sau, điện thoại của cậu thiếu niên mang vàng đến cửa hiệu chúng tôi bán reo lên. Vừa bắt máy, mặt mày xanh lét, cậu ta ấp úng trả lời: “Bị lộ rồi, tắt máy đi!”.

Ngay sau đó, tôi giữ cậu ta lại, rồi báo cho Công an đến làm rõ. Sau mới biết, 2 thiếu niên này vì hết tiền chơi game nên lấy trộm vàng của nhà hàng xóm đem bán.

+ Có trường hợp nào mà sự cảnh giác cao của chị lại dẫn tới “oan ức” hoặc phiền phức cho khách hàng không?

- Có chứ! Vì cảnh giác mà một số trường hợp khiến tôi áy náy vô cùng. Một lần, khi thấy 1 thanh niên mang đôi bông tai đến bán, tôi hỏi xin số điện thoại để liên hệ với mẹ cậu ta để xác nhận cho rõ, thì cậu ta nói nhà không có điện thoại. Sau một hồi dò hỏi, tôi bảo cậu ta mang đôi bông tai về đưa cho mẹ cầm đến bán chứ tôi không mua. Nghe vậy, cậu ta cầm đôi bông tai ra về với thái độ rất khó chịu.

Chiều hôm ấy, mẹ cậu ta cầm đôi bông tai ra bán. Từ đó, tôi mới biết nhà cậu ta nghèo, không có tiền, nên mẹ cậu ta phải bán đôi bông tai lấy tiền cho cậu đi học đại học. Nghe chuyện, tôi áy náy vô cùng, nên đã xin lỗi. Nhưng tôi thà làm vậy còn hơn là mua nhầm phải đồ trộm cắp.

* “Khủng bố“ bằng bom cũng không nao núng

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13.1.2010, tên Nguyễn Thành Tân (ở thôn Trường Xuân, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), đã cài bom tự tạo ngay trước hiệu vàng Ngọc Huy của gia đình chị Lương Thị Nở với mục đích tống tiền. Tuy nhiên, vụ việc đã được lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời. Vài ngày sau, tên Tân đã tra tay vào còng và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Được biết, đầu năm 2010, hiệu vàng của gia đình chị bị đặt bom tống tiền, nhưng đã được lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời. Phải chăng từ việc này mà chị đã cảnh giác cao và quyết tâm hơn trong việc đấu tranh với kẻ gian?

Đại diện Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho chị Lương Thị Nở về thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 521 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vừa được UBND tỉnh tổ chức, chị Lương Thị Nở là một trong các cá nhân được tặng thưởng do có những thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước đó, chị Lương Thị Nở đã được Giám đốc Công an tỉnh và chính quyền địa phương tặng nhiều Giấy khen về thành tích trong phong trào này.

- Chỉ là một phần thôi. Trước khi xảy ra việc hiệu vàng bị đặt bom tống tiền, tôi cũng đã phát hiện nhiều trường hợp kẻ gian mang vàng trộm cắp đến bán, sau đó giao cho Công an địa phương xử lý. Tuy nhiên, sau khi vụ đặt bom tống tiền xảy ra, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn trong việc chung tay, góp sức cùng với Công an để đấu tranh, phòng chống tội phạm.

+ Được biết, ngoài những thành tích trong phong trào phòng chống tội phạm, chị còn rất sôi nổi trong công tác xã hội ở địa phương. Chị có thể cho biết cụ thể hơn?

- Ở địa phương, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, khuyến học. Thật sự, tôi cũng muốn góp một phần nhỏ để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, các cháu nhỏ hiếu học, chứ có gì to tát đâu mà nói.

+ Trước khi chia tay, chị còn điều gì muốn chia sẻ với bạn đọc?

- Với trách nhiệm của một công dân, tôi muốn góp phần cùng với mọi người để phòng, chống kẻ gian; nhất là ngăn chặn kịp thời những trường hợp thanh thiếu niên hư hỏng, đang lún sâu vào con đường phạm tội do sự thiếu giáo dục, quản lý của gia đình. Tôi nghĩ, đấu tranh phòng chống tội phạm là trách nhiệm chung của mọi người chứ không riêng gì ai. Nếu mọi người ai cũng có tinh thần cảnh giác cao, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, thì chắc chắn, bọn tội phạm sẽ không có chốn nương thân; cuộc sống của chúng ta sẽ được bình yên, hạnh phúc.

+ Cảm ơn chị!

  • Anh Tú (Thực hiện)
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Khẩn trương ổn định đời sống, sản xuất các vùng lũ lụt  (19/11/2010)
Gượng dậy sau lũ  (14/11/2010)
Xuyên Việt để viếng Bác Hồ  (13/11/2010)
Rủ nhau đi “sàn”  (07/11/2010)
Người gắn bó sự nghiệp với lĩnh vực tự động hóa   (06/11/2010)
Đi chụp ảnh cưới  (31/10/2010)
Một người hết lòng với phong trào Đội  (30/10/2010)
Nỗi đau đi qua…  (26/10/2010)
Con đường mơ ước  (26/10/2010)
Đất ngọt Định Bình  (26/10/2010)
Tản mạn trước thềm Đại hội…  (24/10/2010)
“Trẻ mãi không mòn”  (23/10/2010)
Cổng trời đã mở  (17/10/2010)
Có phong trào tốt, chuyên môn sẽ tốt hơn  (17/10/2010)
Đất mới lên xanh…  (10/10/2010)