Cõi người quên quên nhớ nhớ
19:46', 13/6/ 2010 (GMT+7)

Chúng tôi về Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn một ngày hè nắng gắt. Nắng và nóng làm cho những cơn cuồng nộ của người bệnh tâm thần dày thêm, dài thêm. Dưới bóng dừa phủ lấp những số phận quên quên nhớ nhớ, những câu chuyện kể về họ làm quặn thắt lòng người.

 

Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn.

 

Đón chúng tôi, ông Nguyễn Quỳnh, người gần 15 năm làm Giám đốc trung tâm, cởi mở dốc “bầu” tâm sự. Đó là những câu chuyện hàng ngày ông vẫn nghe, vẫn thấy khi sống gần gũi với những người lãng đãng, lơ ngơ, có khi là hung bạo. Ông nói vui: “Sống cùng họ, dần dần rồi mình cũng giống họ…”.

* Những mảnh đời quên quên nhớ nhớ

Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn được bố trí cách biệt với nhà dân. Đằng sau những song sắt là cuộc sống của 465 mảnh đời mê nhiều hơn tỉnh mà Trung tâm vẫn gọi họ là “đối tượng tâm thần”. Đối tượng đón chúng tôi bằng những ánh mắt vô hồn, những tiếng cười, tiếng la hét và tín hiệu xin thuốc lá. Ông Quỳnh căn dặn không ai được hút thuốc trong khu vực, bởi đối tượng rất thèm thuốc lá lại không còn lí trí để kiềm chế. Ông cho biết, mỗi đối tượng có một kiểu “điên” khác nhau. Người thì đập phá, người thì chửi bới, người thì ngồi nhìn xa xăm rồi cười. Có đối tượng say sưa hát nhưng không biết bài gì. Những người thường xuyên lên cơn, gây nguy hiểm thì buộc phải xích lại và cho ở riêng. Mỗi lần tắm rửa, nhân viên phục vụ phải đứng từ xa xịt nước vào. Thỉnh thoảng lại nghe từ họ những tiếng gầm rít ghê rợn…

Song phần nhiều đối tượng là những người nhớ nhớ quên quên. Có lúc thần kinh họ “chùng” lại và nhớ ra tên hoặc quê của mình, thậm chí còn nhớ cả những cú sốc cuộc đời. Chị Lê Thị Tâm (42 tuổi), quê ở Hoài Ân, bị trầm cảm. Gần như suốt ngày chị không nói lời nào, chỉ khép nép ngồi nhìn vào khoảng không bằng cặp mắt vô hồn. Chị Tâm có chồng và hai con nhưng bị chồng bỏ từ ngày có bệnh. Con lớn phải đi may kiếm sống, con nhỏ thì gia đình gởi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Chị Thượng Thị Yến, quê ở Quảng Ngãi cũng cùng cảnh ngộ. Năm nay, chị Yến 51 tuổi nhưng đã có 21 năm ở Trung tâm. Ngày bị bệnh, chồng bỏ đi lấy vợ khác, con lớn lên lập gia đình sinh cháu, nhưng chị chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ được nhìn thấy cháu ngoại. Còn anh Đỗ Việt Tín, 52 tuổi, quê ở Tuy Phước kể chuyện rành mạch: “Cha đi tập kết, cưới vợ rồi sinh tôi ở Hà Nội. Năm 1979, đang học ĐH nông nghiệp năm I thì được gọi đi bộ đội. Hai năm sau giải ngũ, tôi về học tiếp đến năm thứ II thì bị bệnh…”. Những câu chuyện thương tâm nối dài khiến tôi cũng bị cuốn vào những xúc cảm. Giám đốc Quỳnh cho biết, đối tượng nào vào đây cũng có hoàn cảnh đáng thương.

Đối tượng Ngô Lê Bảo Hòa (26 tuổi) quê ở huyện Tây Sơn ngồi kể về những tháng ngày mình còn đi học, đi lính; những lúc cùng mẹ và hai em ngồi ăn cơm trong không khí ấm áp của gia đình. Hòa đang nỗ lực rèn luyện sức khỏe để khi hồi phục, được quay lại cộng đồng làm nghề hớt tóc, sửa xe phụ giúp mẹ nuôi hai em ăn học. Mong ước bình dị ấy Hòa ấp ủ đã hai năm ở Trung tâm. Vậy mà, khi Hòa vừa đi, anh Đặng Văn Ửng, Trưởng ban trợ giúp của Trung tâm lại cho biết: “Nói tỉnh táo vậy, nhưng mỗi lần lên cơn là quên hết và đập phá dữ lắm”.

Đang là giờ ngủ trưa, nhưng loáng thoáng ở các ghế đá công viên vẫn còn đối tượng ngồi “tâm sự” theo kiểu của họ. Khi thần kinh không bình thường là lúc họ có “cuộc sống” bình thường, bởi lúc tỉnh táo họ lại ý thức được thân phận, cảm thấy tủi thân; mà tủi thân, thần kinh căng thẳng thì họ lại lên cơn…

 

Ông Nguyễn Minh Châu, cán bộ có thâm niên lâu nhất ở Trung tâm.

 

* Tỉnh cùng với những người mê

Đảm trách việc nuôi dưỡng những con người quên quên nhớ nhớ ấy là 72 cán bộ, nhân viên. Có người tuổi mới đôi mươi đã có thể gạt bỏ những kỳ thị để vào làm việc; lại có người gắn bó với Trung tâm hơn nửa cuộc đời. Anh Nguyễn Minh Châu, Trưởng phòng Hành chính - kế toán, làm việc ở đây từ lúc Trung tâm còn sơ khai, mọi buồn vui của người chung sống với bệnh nhân tâm thần anh đều nếm trải. Hỏi chuyện vui, buồn của nghề phục vụ bệnh nhân tâm thần, anh Châu kể: “Nhiều người khi gia đình đưa tới Trung tâm đã không còn biết gì, sau một thời gian được chăm sóc, họ nhận ra người thân và gọi được tiếng: cha, mẹ. Đó chính là niềm vui, là phần thưởng cho công sức lao động của những người phục vụ như chúng tôi. Buồn nhất là khi bạn bè trêu chọc, cứ gọi mình là “thằng điên”, “thằng tâm thần”! Nhưng nghề này là vậy, không có đức tính chịu đựng và cảm thông thì không thể làm được. Không có trường lớp nào dạy phục vụ người điên, chỉ có trường đời và chính những người tâm thần dạy cho chúng tôi những bài học về nghề. Người ở ngoài, thấy người bị tâm thần thường tránh xa, chúng tôi thì khác. Phải tiếp cận; phải hiểu quy luật tâm, sinh lý của họ; phải biết “cười” khi bị họ chửi bới, tấn công; phải biết “quên” những trêu chọc của  người  đời…”.

Chúng tôi được nghe kể và tận mục sở thị những vất vả, nguy hiểm của những người làm việc sát với đối tượng tâm thần như dọn vệ sinh, cắt tóc, cạo râu, tắm rửa… Họ vừa làm vừa phải canh chừng bởi trong những cơn mê đối tượng có thể hành hung, thậm chí có thể tự gây thương tích chỉ vì… ngứa. Đã có lần đối tượng quật ngã một nhân viên, lấy dao chặt cá ra định cắt cổ…

Nhìn khu nhà ăn luôn khang trang, sạch sẽ, tôi nghĩ đến trách nhiệm và sự trân trọng người bệnh của cán bộ nuôi dưỡng. Khẩu phần mỗi tháng được định lượng, định mức dao động từ 450 đến 500 ngàn đồng. Lượng thức ăn, dưỡng chất tương đối đầy đủ nhưng với những cái dạ dày không có sự kiểm soát của thần kinh thì bao giờ cũng thiếu, cũng thèm. Thỉnh thoảng có đối tượng không chịu ăn, sức khỏe bị giảm sút, Trung tâm phải có kế hoạch bồi dưỡng riêng.

Việc khám bệnh cũng rất phức tạp, bởi những người tâm thần không thể nói được triệu chứng để chẩn đoán. Luôn có hơn 450 đối tượng sống tập trung mà đối tượng nào cũng mang trong mình một vài căn bệnh. Rồi những bệnh lây nhiễm có thể bùng phát, những cơn điên cuồng thịnh nộ… Trung tâm chỉ có 6 y sĩ và 4 cộng sự, ngày đêm cấp thuốc theo phác đồ cũng đủ mệt lử. Cần lắm một bác sĩ chuyên khoa tâm thần nhưng lâu nay tuyển dụng mà không thấy ai đến nộp hồ sơ!

“Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu khó khăn làm sao kể siết…”, ông Quỳnh trầm ngâm nhìn xa xăm. Một gia đình lo cho hai đứa con đã toát mồ hôi, mà ông thì phải lo cho gần 500 con người tính tình không giống ai…

 

Khắc khoải những mảnh đời sau song sắt.

 

* Cần lắm những tấm lòng nhân ái

Vào nhà giam còn có thời hạn ra, đối tượng tâm thần vào Trung tâm ít có ngày “hẹn ước”. Bởi bệnh thần kinh rất khó hồi phục, lại có người hồi phục vẫn không có nơi về vì gia đình ruồng bỏ. Có đến gần 80% gia đình hoàn toàn phó thác đối tượng cho Trung tâm. Hễ gửi vào được là “quên” luôn trách nhiệm nên đối tượng khó có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Một số đối tượng bệnh nhẹ, ổn định mong đợi được đón về nhưng không được quan tâm nên đã có hành vi tự tử hoặc bỏ trốn. Chuyện một người mẹ tâm thần (quê ở xã Hoài Tân – Hoài Nhơn) bệnh nặng sắp qua đời được cán bộ thông báo nhưng người con ruột vẫn không đến nhận, bỏ mặc cho Trung tâm là một trong rất nhiều câu chuyện được kể lại. Ông Quỳnh trăn trở: Nếu người thân biết quan tâm, biết chăm sóc, chạy chữa kịp thời; nếu mọi người cùng mở rộng vòng tay yêu thương đối với người tâm thần thì gánh nặng sẽ bớt oằn trên vai Trung tâm.

Nơi khuất bóng dừa, ít người biết đến này thỉnh thoảng cũng có đoàn từ thiện đến cho quà, mỗi năm chừng vài triệu đồng. Tính ra, vẫn còn quá ít những vòng tay nhân ái đưa ra nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh ở đây. Cuộc sống của họ đang cần lắm tình thương, sự quan tâm của cộng đồng. Hy vọng rằng, bài viết này là nhịp cầu nối với những tấm lòng nhân ái, để những mảnh đời quên quên nhớ nhớ này bớt đi những cơn quằn quại; để cho những con người thức - tỉnh cùng người điên bớt nỗi nhọc nhằn.

  • Trường Đăng
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Lĩnh vực nào cũng phải tạo ra sinh kế bền vững cho người dân  (12/06/2010)
Bài 3: Bình Định - tình đất, tình người  (08/06/2010)
Anh hùng lỡ vận  (06/06/2010)
Người gắn cuộc đời với trẻ em   (06/06/2010)
Bài 2: Đi tìm nơi đặt bia di tích  (02/06/2010)
Hóa giải tập tục lạc hậu  (30/05/2010)
Phải nghĩ cách để nông dân mình bớt nhọc nhằn  (29/05/2010)
Bài 1: Về Bình Định, sự gặp nhau của các thế hệ  (07/06/2010)
Hấp dẫn hàng si   (23/05/2010)
Văn hóa là cầu nối giúp tôi gần dân hơn  (24/05/2010)
Về vựa heo miền trung du  (16/05/2010)
Thị trấn trên đất kinh cũ  (16/05/2010)
“Mục đích của sáng tạo là làm cho việc dạy và học hiệu quả hơn”  (15/05/2010)
Phải biết đánh thức tấm lòng ở người thầy thuốc   (09/05/2010)
Vạm vỡ Quy Nhơn   (04/05/2010)