Giáo
sư sử học Lê Văn Lan là một trong những nhà sử học nổi tiếng của nước ta. Mặc dù
tuổi đã ngoài 70, nhưng ông vẫn miệt mài với những công trình nghiên cứu, rồi
lại dành thời gian rong ruổi khắp nơi để thực hiện ý tưởng gắn kết du lịch với
tìm hiểu lịch sử. Đến Bình Định, ông đã có nhiều cảm xúc và tâm
huyết…
|
Giáo
sư Lê Văn Lan tìm hiểu những hoa văn được khắc trên những bức tượng và phù điêu
tại tháp Dương Long.
|
* Du lịch có
thể làm tốt vai trò giáo dục tư tưởng
Đến
Bình Định với vai trò là người dẫn đầu đoàn khảo sát tour du lịch “Hành trình
qua các vùng kinh đô Việt cổ”, giáo sư Lê Văn Lan đã có nhiều tâm huyết với di
sản văn hóa-lịch sử của vùng đất Võ. Phong thái giản dị, gần gũi, vốn hiểu biết
về lịch sử uyên bác... là những ấn tượng ban đầu của chúng tôi khi tiếp xúc với
ông.
*
Thưa giáo sư, đây có phải là lần đầu tiên ông đến Bình
Định?
-
Tôi đã đến Bình Định một lần vào năm 1975, ấn tượng mãi với hình ảnh cô gái đánh
trống trận Tây Sơn khi ấy mới 12 tuổi. Giờ đây, cô gái ấy đã là phụ nữ trung
niên, nhưng phong cách biểu diễn trống trận ở Bảo tàng Quang Trung thì vẫn cuốn
hút như xưa. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp làm cho Bình Định thăng hoa cảm
xúc trong tôi. Lần này trở lại Bình Định với sứ mạng mới mà ngành Du lịch giao
cho, tôi tin tưởng và chắc chắn rằng sẽ có những đóng góp cho sự phát triển du
lịch đất Võ.
*
Là một người chuyên nghiên cứu về lịch sử, tại sao ông lại hứng thú với vai trò
làm cố vấn du lịch?
-
Du lịch hay trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, đều cần lắm hàm lượng chất xám,
tri thức để hành động và phát triển. Nói cho to tát một chút thì tôi nghĩ đó là
sứ mạng của những kẻ có chút hiểu biết, đặc biệt là những hiểu biết về lịch sử
dân tộc như tôi. Ngoài ra, sự kết hợp giữa lịch sử và du lịch có thể nâng lên vẻ
đẹp trí tuệ, tinh thần văn hóa Việt Nam. Thông qua
các chương trình du lịch tìm hiểu về truyền thống, những người thụ hưởng sẽ cảm
thấy tự hào, yêu mến, quý trọng lịch sử của đất nước mình.
|
Đoàn
khảo sát tham quan hồ bán nguyệt trong di tích thành Hoàng Đế.
|
* Thành
Hoàng Đế là di sản độc nhất vô nhị
Là
nhà sử học nổi tiếng, hiện nay, với vai trò là cố vấn du lịch cho TP Hà Nội,
giáo sư Lê Văn Lan là người đã thai nghén ra ý tưởng tour du lịch “Hành trình
qua các vùng kinh đô Việt cổ”.
*
Tại sao Bình Định được chọn là điểm dừng chân cuối cùng trong cuộc hành trình
độc đáo qua các kinh đô xưa?
-
Nói thật, khi nảy sinh ra ý tưởng này, chúng tôi chỉ nghĩ đến 5 tỉnh: Phú Thọ,
Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Huế với 6 tòa kinh đô. Nhưng chúng ta phải công
bằng với lịch sử, dựa trên quá trình điều nghiên kỹ lưỡng, nghiên cứu khoa học
đầy đủ, thì chúng tôi thêm được Phượng Hoàng Trung Đô và kinh thành Vạn An ở
Nghệ An có từ thế kỷ 18. Và đến Bình Định, chúng tôi thêm vào một sự bổ sung
chắc chắn và đẹp đẽ nữa về một kinh đô cổ là thành Hoàng Đế. Đây là một địa điểm
bấy lâu nay những người quan tâm đến lịch sử đều biết, nhưng không phải ai cũng
đã đặt chân tới và chưa thật sự tập trung chú ý đặc biệt.
*
Ông có nhận xét gì về thành Hoàng Đế?
-
Thành Hoàng Đế có vai trò lịch sử rất đáng nể. Đặc biệt, nó nằm chồng lên một
tòa kinh đô nữa là thành Đồ Bàn của Chămpa. Không ở đâu có 2 tòa kinh đô chồng
lên nhau của 2 vương quốc, 2 vương triều như thế. Tầng lớp trên cùng hiện nay
tuy không phải là kinh đô nhưng nó cũng là một nơi trấn trị, một điểm hẹn của
lịch sử giữa rất nhiều thế lực. Từ đấy ta nhận ra một giá trị là có ít nhất 3
tầng văn hóa đều là kinh đô, thủ phủ hoặc những trung tâm của đất nước đã tinh
kết lại, chồng chất lên nhau. Tôi chưa thấy ở đâu có một di sản thứ 2 như thế
này. Tôi rất lấy làm tiếc và có một chút xấu hổ khi mình lại chậm phát hiện một
địa điểm vô cùng độc đáo như thế. Tôi hoàn toàn yên tâm về những giá trị mà mình
đã phát hiện được dựa trên những tư liệu đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Bình Định
đang sở hữu một tài sản lịch sử rất đáng quý, vô cùng độc đáo và duy nhất. Nếu
không chú ý, không khôi phục và khai thác tốt điều này, chúng ta sẽ có lỗi với
lịch sử, có lỗi với dân tộc vì đã bỏ qua một kho tàng có thể nói là độc nhất vô
nhị.
|
Giáo
sư Lê Văn Lan đang ký tặng những “fan” hâm mộ tại Bảo tàng Quang
Trung.
|
* “Với cách
làm như hiện nay, du lịch Bình Định sẽ lãng phí về tiềm năng và rất khó bứt
phá”
Chỉ
có hai ngày tham quan “chớp nhoáng” một số điểm du lịch của tỉnh như tháp Dương
Long, thành Hoàng đế, Bảo tàng Quang Trung... giáo sư Lê Văn Lan thật sự ấn
tượng và có nhiều tâm huyết về tiềm năng du lịch của Bình
Định.
* Ở
vai trò cố vấn cho du lịch Việt Nam, ông nhận xét tiềm năng du lịch Bình Định
như thế nào?
-
Mặc dù chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” nhưng tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên
khác. Ngoài thành Hoàng Đế, Bình Định còn sở hữu rất nhiều “tài sản” du lịch có
vẻ đẹp độc đáo, rất có giá trị như: hệ thống tháp Chăm, Bảo tàng Quang Trung,
bãi biển trải dài tuyệt đẹp… Đó là chưa kể đến những tài sản tinh thần như: võ,
tuồng cổ, trống trận Tây Sơn… Tuy nhiên, chúng ta còn bỏ phí rất nhiều tiềm năng
du lịch này. Hiện tại, tôi nhận thấy, Bình Định cũng chỉ mới khai thác dựa trên
những giá trị sẵn có chứ chưa đầu tư chất xám, trí tuệ để nâng tầm các “tài sản”
này lên. Tôi cũng thấy nỗ lực của địa phương trong việc tôn tạo, trùng tu các di
tích, cho việc phát triển du lịch của địa phương. Tuy nhiên, Bình Định cần có
những chiến lược cụ thể và những đầu tư xứng đáng hơn cho du
lịch.
*
Vậy theo ông, Bình Định nên phát triển du lịch theo hướng nào?
-
Việc đầu tư phát triển du lịch không chỉ là vấn đề kinh phí mà điều quan trọng
cần phải có trí tuệ, nghiên cứu của các nhà khoa học. Phải đưa chất xám vào để
làm “sống dậy” những giá trị của các di tích ở Bình Định. Đây là vấn đề đòi hỏi
phải có chiến lược rõ ràng và có sự đầu tư sáng suốt.
*
Ông có thể nói cụ thể hơn những việc cần làm để khai thác giá trị di
tích?
-
Trước hết, tôi muốn nói đến việc trùng tu, tôn tạo di tích mà cụ thể là di sản
lịch sử thành Hoàng đế. Do thời gian và những biến thiên của lịch sử, hầu như
những dấu tích đích thực của thành Hoàng Đế không còn nhiều. Vì vậy, để thành
Hoàng Đế và thành Đồ Bàn có thể nhập vào gia đình những tòa kinh đô cổ nước Việt
thì cần phải đầu tư tôn tạo lại. Nhưng điều này phải hết sức cẩn trọng, đã có
những nơi trùng tu di tích tốn kém nhiều kinh phí nhưng lại ít khoa học, khiến
hậu quả là biến di tích 300 tuổi thành… 1 tuổi. Bên cạnh đó, công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức của người dân cũng cần được đẩy mạnh. Nếu người dân
biết yêu quý và bảo vệ di sản thì đó là một sự hỗ trợ tinh thần rất lớn để khôi
phục các di sản. Điều này cũng đúng với việc trùng tu, tôn tạo các di tích khác,
nhất là những di tích chứa đựng nhiều giá trị lịch sử.
Vấn
đề thứ hai là để du lịch có thể phát triển, địa phương cần xây dựng chiến lược
phát triển du lịch một cách cụ thể, dài hạn. Tôi nhận thấy du lịch Bình Định
cũng đang gặp phải những khó khăn tương tự như nhiều địa phương trong cả nước.
Tuy nhiên, có vài nơi trong số đó đã thành công trong việc thúc đẩy du lịch phát
triển. Bí quyết là ngoài việc đầu tư một cách xứng đáng và đồng bộ cho du lịch…,
họ còn tìm được cho mình một “thuyền trưởng” để định hướng, tập hợp nhân lực,
đưa con thuyền du lịch địa phương tiến nhanh lên phía trước. Chúng tôi hay nói
vui rằng, phải tìm ra được một nhân vật quan chức cao cấp ở địa phương để mời
hoặc “lôi kéo và trói” họ vào vị trí phụ trách phát triển du lịch. Phải có một
ban chuyên trách về du lịch với một người đứng đầu có đầy đủ tâm huyết, quyền
hành và thực sự vào cuộc, cùng một bộ máy giúp việc có chất lượng cao thì du
lịch địa phương mới phát triển được. Với kiểu đầu tư tản mạn, manh mún và không
có định hướng thật sự cụ thể như hiện nay, du lịch Bình Định rất khó bứt
phá…
*
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!
|