“Thị xã An Nhơn”, cụm từ này được đọc lên ở ngay thời điểm này vẫn cứ thấy ngờ ngợ, lạ lẫm. Nhưng chắc rằng chỉ sau một năm nữa nó sẽ trở nên quen thuộc và khi ấy An Nhơn sẽ khác, rất khác. Tôi sinh ra và có hộ khẩu thường trú 20 năm đầu đời ở mảnh đất này; 30 năm sau, tháng tháng năm năm vẫn về quê mà không sao cảm nhận hết “sức lớn” của quê mình…
Nếu như người cố đô Tràng An (Hoa Lư – Ninh Bình) có câu ca tự trào: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An thì người dân An Nhơn cũng tự hào về vùng phát tích văn hóa của mình không kém: Có dở cũng ở Đất Thành/ Phèng la có bể cũng còn cái vành keng keng… Ngày nay, người ta có thể dùng nhiều mỹ từ thay thế tên gọi An Nhơn mà đọc lên ai nghe cũng hiểu được: Đất Vua, Kinh xưa, Bàn Thành, Bình Thành, Đất Thành… Bởi nơi đây từng là đất thánh của Vương quốc Champa xưa và sau này là kinh đô của Vương triều Tây Sơn. Mảnh đất có thành Đồ Bàn, thành Cha, thành Hoàng Đế, thành Bình Định và từng là nhân chứng của nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa lớn của đất nước.
|
Một góc khu Trung tâm An Nhơn.
|
* Thâm hậu một nền văn hóa
Tôi có lý do để tự hào về nơi chôn nhau cắt rốn của mình bởi ấy là nơi có lịch sử và một nền văn hóa thâm hậu. Trong 5 thế kỷ (938-1470), An Nhơn là kinh đô Vijaya của Vương quốc Champa; rồi hơn 10 năm (1778-1789), An Nhơn là đế đô của nhà Tây Sơn; từng là lỵ sở của phủ Hoài Nhơn sau là phủ Quy Nhơn của Chúa Nguyễn rồi thành tỉnh lỵ Bình Định (1838-1934) thời nhà Nguyễn. An Nhơn một thời là trung tâm học vấn của tỉnh Bình Định, có Văn miếu, có Trường thi..., nơi sản sinh ra nhiều chí sĩ yêu nước qua các thời đại như Nguyễn Trọng Trì, Võ Duy Dương, Võ Duy Tân, Hồ Sỹ Tạo... Chính vì là Đất Vua, Đất Thành nên người An Nhơn có truyền thống hào hoa, thanh lịch. Và có lẽ thế mà An Nhơn có truyền thống chơi mai, chơi cây kiểng thuộc vào hàng số một của cả nước; là nơi luôn có đông người làm thơ, viết văn. Cả tỉnh Bình Định chỉ có An Nhơn là thành lập được Hội Văn học - Nghệ thuật ở cấp huyện. Cũng có lẽ các bậc tiền bối xưa đã chọn phong thủy An Nhơn để dựng nên “Đất Thành”, “Đất Kinh xưa” nên nơi đây thế đất ôn hòa, núi sông hùng vĩ lại không hề hiểm trở, đã hội tụ được khí chất của bốn phương. An Nhơn hiện đã có 7/30 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, đáng kể là thành Hoàng Đế, tháp Cánh Tiên, tháp Phú Lốc, di tích khảo cổ gốm sứ Gò Sành, chùa Thập Tháp... Một nét văn hóa vượt trội khác của An Nhơn là có nhiều làng nghề truyền thống. Có người đã gọi An Nhơn là “Đất Trăm nghề” cùng với những “Đất Thành”, “Đất Kinh xưa”. Trong rất nhiều làng nghề ấy có những làng nghề độc đáo, nức tiếng trong cả nước: Làng rượu Bàu Đá, Làng nón Gò Găng, Làng bún Song Thằn, Làng mai Háo Đức, Làng tiện Nhạn Tháp, Làng đúc Phương Danh,...
An Nhơn có một nền văn hóa thâm hậu bởi nó kết tinh từ sự giao thoa giữa các dân tộc sống trên địa bàn cùng với những làn điệu hát bội, những lễ hội đậm đà bản sắc, những kiến trúc cổ xưa.
|
Một xí nghiệp may ở Cụm công nghiệp Bình Định.
|
* Năng động cùng thời cuộc
Tôi còn nhớ như in giai thoại về bài hát “Hát về Nghĩa Bình” của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác từ những năm 80 của thế kỷ trước lan truyền trong văn giới; khi ấy tỉnh Nghĩa Bình còn chưa được chia tách. Bài hát bắt đầu từ “Anh đưa em đi về thăm Sa Huỳnh...” đến An Nhơn nhạc sĩ dành cho đúng 2 câu: “Đất An Nhơn quê hương của lúa/lúa trải dài quanh những xóm nhà...”. Nghe câu hát trên giới văn nghệ sĩ ở An Nhơn không mừng mà tỏ ra giận dữ. “Sao lại lúa? Vật chất thế à? Đất An Nhơn là quê hương của thơ, thơ chớ!”. Và họ đã toan làm đơn kiện nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Nhưng dù sao thì bài hát đã phản ánh đúng thực tế của một thời. Không chỉ phạm vi ở Bình Định mà cả Nghĩa Bình cũ, An Nhơn từng dẫn đầu về cây lúa, nhất là khi hồ Núi Một hoàn thành, giải quyết về căn bản khâu thủy lợi. Bất kể ở vào vị trí chiến lược thuận lợi tới đâu; bất kể có đường sắt, đường hàng không, có Quốc lộ 1, Quốc lộ 19... một khi “nông nghiệp là mặt trận hàng đầu” thì An Nhơn phải đi đầu về cây lúa. Xã Nhơn Khánh được phong Anh hùng Lao động trong bối cảnh ấy.
Và rồi thời cuộc thay đổi. Chủ trương công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn đưa ra, An Nhơn lại nhanh chóng chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế, xác định phát triển CN-TTCN là nòng cốt. Đồng nghĩa với việc chuyển đổi này là sự ra đời của một loạt các điểm, cụm công nghiệp (CCN). Đi đầu là CCN Gò Đá Trắng (thị trấn Đập Đá) rồi các CCN: Thanh Liêm (Nhơn An), thị trấn Bình Định, Tân Đức (Nhơn Mỹ), Nhơn Hòa… cùng một các cụm CN-TTCN sắp ra đời ở Gò Ổi (Nhơn Lộc), Thắng Công (Nhơn Phúc), Gò Cây Sanh (Nhơn Thọ), Nhơn Phong, Vân Sơn (Nhơn Hậu)… Nhờ thế giá trị sản xuất CN-TTCN của An Nhơn những năm gần đây tăng trưởng không ngừng, bình quân trên 10%/năm, chỉ đứng sau TP Quy Nhơn (mục tiêu 5 năm đến tăng trưởng 15-16%/năm!). Và trong tương lai không xa thị xã An Nhơn sẽ trở thành trung tâm công nghiệp của tỉnh.
|
Khu công nghiệp Nhơn Hòa - động lực phát triển thị xã An Nhơn trong tương lai.
|
Cùng với sự phát triển CN-TTCN và dịch vụ, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Các khu dân cư: Thanh Niên, Vĩnh Liêm (thị trấn Bình Định); khu đô thị mới Đập Đá, Bả Canh, Khu Bàn Thành… lần lượt mở ra đã tạo nên diện mạo mới cho An Nhơn.
* Trăn trở với quê hương
An Nhơn giờ đây đang ở gần với thời điểm “nâng cấp” tên gọi hơn bao giờ hết. Ông Ngô Thanh Tùng, Phó phòng Quản lý đô thị huyện An Nhơn, cho biết: Đề án thành lập thị xã An Nhơn đang được xúc tiến để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mọi thứ sẽ hoàn thành vào trước quý II năm 2011. Mặc dù vậy, An Nhơn vẫn còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện theo chuẩn đô thị loại 4. Trong đó cần ưu tiên xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ cho cả khu đô thị cũ và khu ngoại thị; nỗ lực trùng tu và phát huy các di tích; có phương án xây dựng quỹ nhà ở cho người có thu nhập trung bình và thấp; tăng cường nguồn lực cho đầu tư và phát triển tương xứng với yêu cầu phát triển đô thị…
|
Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ ở làng tiện Bắc Nhạn Tháp.
|
Tôi trở về thăm quê trước ngày Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện An Nhơn lần thứ XXII diễn ra và dùng chung bữa trưa đạm bạc cùng Bí thư Huyện ủy Trần Kim Hùng và Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Trần Châu. Cả hai đều là cán bộ tỉnh tăng cường nên đều ở nhà công vụ và góp gạo nấu cơm chung hằng ngày, cuối tuần mới trở về thành phố đoàn tụ gia đình. Anh Trần Kim Hùng, sau gần 3 năm rưỡi về làm Bí thư Huyện ủy đã thôi không tham gia cấp ủy khóa này để trở về tỉnh. Anh chân tình tâm sự: “Trong suốt thời gian công tác ở đây, tôi đã phải tiêu tốn quá nhiều thời gian phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra trên lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng cơ bản và quản lý khai thác tài nguyên… Những sai phạm do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyêïn ủy, sự quản lý điều hành của UBND huyện và chính quyền ở một số địa phương trước đây đã được xử lý nghiêm túc, đến nơi đến chốn mà kết quả là gần 30 cán bộ bị kỷ luật, có người bị cách chức. Trong tình cảnh ấy, không khí làm việc của các ban, ngành ở huyện có lúc giống như người ốm dậy; một số chương trình, dự án triển khai chậm chạp, trì trệ. Bản thân tôi đã nỗ lực động viên tinh thần đoàn kết, tinh thần vượt qua khó khăn của anh em để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị…”. Tôi hiểu những nỗi khó khăn, vất vả của anh Trần Kim Hùng và Đảng bộ huyện đã trải qua. Tôi mừng vì Đại hội Đảng bộ huyện An Nhơn lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp về nhiều mặt. Và sau đại hội, một không khí làm việc mới đã bừng lên trong đội ngũ cán bộ để cùng với người dân An Nhơn “tự nâng cấp mình” thành công - dân - thị - xã - An - Nhơn…
-
Bài: Quang Khanh
-
Ảnh: Văn Lưu |