Trại giam Kim Sơn thuộc Tổng Cục VIII, Bộ Công an, đóng tại xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân đang quản lý khoảng trên 1.000 phạm nhân. Bị cách ly với xã hội, ở đây họ được hướng dẫn lao động, sản xuất tăng gia, học tập để khi về lại với cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.
|
Đại tá Thân Hùng Hạnh, Giám thị Trại giam Kim Sơn trao Giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân trong đợt đặc xá nhân dịp Quốc khánh 2.9 năm 2011.
|
“Thầy” không giáo án
“Giám thị là người quản lý, bao quát bằng mắt. Còn quản giáo là người quản lý kiêm giáo dục phạm nhân. Nói nôm na, giám thị, quản giáo có chức năng giống như là thầy giáo, nhưng đi dạy lại không hề có giáo án, giáo trình. Học sinh thuộc hàng “có số má” - Đại tá Thân Hùng Hạnh, Giám thị Trại giam Kim Sơn, người có hơn 30 năm công tác tại đây bắt đầu câu chuyện với tôi như thế.
Phạm nhân mới vào sẽ có 7-8 ngày học về nội quy, quy chế của trại và những kiến thức cơ bản về luật pháp để có phương hướng phấn đấu. Việc phân bổ phạm nhân về các tổ, đội tùy theo độ tuổi để bố trí hợp lý. “Nhiều phạm nhân cố tình tìm cách này cách khác chống đối, nhất là những phạm nhân từ trại khác chuyển qua, thường cố giấu hung khí để đánh nhau, hoặc có hành động khiêu khích cán bộ quản giáo trẻ. Bằng nghiệp vụ, kết hợp với nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phạm nhân, cán bộ quản giáo thuyết phục, cảm hóa đưa họ vào khuôn phép, kỷ luật…”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Phó Giám thị cho biết thêm.
30 năm gắn bó với việc quản lý, giám sát phạm nhân, Trung tá Lê Quốc Sự, Đội trưởng Đội Quản giáo chỉ tóm vén lại qua câu kể: “Đôi lúc ngồi với vợ con, anh em trong nhà, đang xưng hô ngon trớn, bỗng dưng tôi lại chuyển hệ sang anh, chị và xưng tôi một cách vô thức. Người nhà bảo rằng tôi bị nghề ám. Mà hình như chẳng phải một mình tôi bị như thế…”.
Đội quản giáo hiện có 34 người, tuổi đời trung bình khoảng 32-33. Một số cán bộ thâm niên 20-30 năm tuổi nghề; song có người chỉ mới vài ba năm công tác. Hai nữ quản giáo của trại tuổi đời đều chưa tới 30. Thiếu úy Trần Thị Hạnh, 26 tuổi, 4 tuổi nghề nhưng quản lý đến 84 phạm nhân nữ thụ án cao tại Phân trại 2. “Bao nhiêu người là chừng ấy tính cách, phức tạp vô cùng, đặc biệt những đối tượng có người nhà cùng thụ án hoặc đã có tiền án, tiền sự. Bởi vậy, đối tượng nào tôi cũng đều nghiên cứu kỹ hồ sơ, quá trình phạm tội để hiểu thêm tính cách mà giáo dục…”- Hạnh cho biết.
|
Thiếu úy Trần Thị Hạnh, nữ quản giáo Phân trại 2, cùng đồng nghiệp xem hồ sơ của các phạm nhân nữ.
|
Và chuyện của “trò”
Một ngày đầu tháng 10, sau những cơn mưa to, nước sông Kim Sơn chảy mạnh. Trong khi đang làm việc tại công trường thi công cây cầu bắc qua sông dẫn vào Phân trại 2, thuộc thôn Nghĩa Điền, một phạm nhân trông thấy một bé trai đang chấp chới trong dòng nước chảy mạnh; ở trên bờ, nhiều trẻ khác đang chạy kêu cứu thất thanh. Không chần chừ, anh ta vội nhảy xuống sông, ôm bé lên bờ…
Phạm nhân ấy tên Lương Văn Cảm (SN 1978, quê ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), đang thụ án tại Phân trại 2. Cảm tâm sự: “Tôi ở đây 3 năm, 4 tháng 26 ngày rồi. Mong ước lớn nhất của tôi sau khi được tha là tìm được việc làm ổn định, “trả nợ” cho gia đình mà trong cơn say, tôi đã giết mất người anh. Anh ấy mất đi, để lại vợ không việc làm và ba đứa con nhỏ, trong đó một đứa bị tật bẩm sinh…”. Nhờ cải tạo tốt, Cảm được phân công làm Đội phó Đội tự quản, có nhiệm vụ hướng dẫn, nhắc nhở những phạm nhân mới vào khác. Với công trạng cứu người vừa qua, Cảm đã được Trại giam Kim Sơn khen thưởng kịp thời và sẽ được xem xét đề nghị giảm án.
Thiếu tá Nguyễn Quyết Chiến, Đội trưởng Đội Tổng hợp cho biết, trong số hàng trăm phạm nhân được tiếp nhận vào trại hàng năm, có những phạm nhân không biết chữ. Bởi vậy Trại giam đã phối hợp với Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Hoài Ân mở lớp xóa mù cho họ. “Thầy giáo” cũng chính là những phạm nhân nguyên là giáo viên. Thầy giáo hiện tại tên Đào Ngọc Anh, 57 tuổi, thụ án 17 năm, trước đây là giáo viên Trường tiểu học Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn). “Nhiều người đã lớn tuổi, tay cầm cái bút cứng đơ, học hoài không thuộc mặt chữ. Tôi đã dạy nhiều học trò, vậy mà khi nghe những phạm nhân khoe “tôi đã biết chữ rồi, viết thư được rồi”, vẫn nao nao khó tả…”- ông Anh nói.
Trung tá Sự kể, cho đến bây giờ, ông còn giữ một lá thư của phạm nhân tên Trịnh Viết Tài gởi cho mình sau khi ra trại. Phạm nhân này khi vào tù mới 16 tuổi, nửa chữ cũng không biết. Ngoài thời gian học lớp xóa mù, tối nào anh ta cũng được kèm học chữ, làm toán cộng, trừ, nhân, chia. Bốn tháng sau, anh đã tự viết thư gởi về nhà, và sau khi được đặc xá ra tù trước thời hạn, anh đã viết thư cho ông Sự cảm ơn. “Vậy mà, hai năm sau tôi tái ngộ với Tài, tại nơi này. Ngày ra tù, Tài đã hứa với tôi làm lại cuộc đời, nhưng vì không công ăn việc làm ổn định, anh ta tái phạm tội trộm cắp…”- Trung tá Sự bần thần.
|
Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối, Trại giam còn có nhiệm vụ quan trọng không kém là phải trả lại cho xã hội những công dân có ích.
- Trong ảnh: Gương mặt hớn hở của các phạm nhân khi được mặc lại những bộ quần áo bình thường, trở về với cuộc sống thường ngày.
|
Nẻo thiện- để được gần hơn…
Dạy nghề, hướng nghiệp là một trong những nội dung của công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, nhưng hiện vẫn khó khăn vì cơ sở dạy nghề còn thiếu, việc làm lại chưa phù hợp với nhiều đối tượng, thành phần. Những năm qua, tuy Ban Giám thị Trại giam Kim Sơn đã quan tâm đào tạo các nghề: mộc, xây dựng, cơ khí, đan ghế giả mây, nghề may cho phạm nhân song vẫn còn đơn điệu. “Nếu toàn tâm toàn ý học, vẫn có thể kiếm được công việc làm. Với tay nghề “kẻ, vẽ biển hiệu” học được từ một phạm nhân khác, tôi có thể kiếm được việc trong ngành quảng cáo sau khi mãn hạn tù…”- phạm nhân Nguyễn Văn Hảo (quê ở Gia Lai), tự tin nói. Mới đây, Ban Giám thị của Trại đã xin “tăng cường” 3 phạm nhân có tay nghề mộc cao từ trại Gia Trung (Gia Lai) xuống truyền nghề cho phạm nhân.
Gần chục năm qua, Trại giam Kim Sơn chưa xảy ra trường hợp phạm nhân bỏ trốn; tỉ lệ phạm nhân cải tạo khá, tốt luôn ở mức cao; tỉ lệ cải tạo xấu là 2,7% (năm 2010)- một tỉ lệ thấp gần nhất so với các trại giam khác trong cả nước. |
Những ngày ở lại nơi này, sáng- chiều, tôi vẫn thấy những gia đình đùm túm, túi nọ túi kia vào thăm nuôi người thân. Ngày lễ, Tết lại càng đông hơn nữa. Từ năm ngoái đến nay, Ban Giám thị đã cho lắp đặt các bàn điện thoại để phạm nhân có thể điện về cho gia đình, người thân cuối tuần. Từ tháng 5.2011, Ban Giám thị đã phát động phong trào quyên góp “Quỹ tấm lòng vàng” trong cán bộ chiến sĩ, phạm nhân và gia đình phạm nhân, qua đó giúp đỡ nhiều trường hợp phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm. “Đây là những công tác bổ trợ giúp quản lý, giáo dục phạm nhân tốt hơn. Mới đây, chúng tôi đã phân công một số quản giáo có kinh nghiệm kèm cặp một số đối tượng khó cải tạo, tìm hiểu tâm tư tình cảm của họ, để từ đó có phương pháp cảm hóa, giáo dục hiệu quả hơn…”- thượng tá Kỳ nói.
Trung tá Sự thổ lộ rằng trong suốt cuộc đời quản giáo của mình, ông luôn mong tái ngộ “người xưa”, nhưng không phải tại nơi này, trong vai quản giáo- phạm nhân, mà trong tâm thế, vị thế đĩnh đạc, đàng hoàng của một công dân có ích cho xã hội. Ông luôn giữ liên lạc với một số phạm nhân đã ra trại, gọi nhau anh - em theo vai vế tuổi tác. Nghe họ than thở không có việc làm, ông lại “alô” hỏi các phạm nhân giờ đã có công ăn việc làm ổn định, xem có thể giúp được không. “Phạm nhân Phan Minh Long (quê ở Quy Nhơn) sau khi ra tù, mở một xưởng dệt ở TP Hồ Chí Minh, đã nhận một vài phạm nhân vào làm việc do tôi giới thiệu, một số trường hợp khác cũng vậy”.
|