Để phát triển du lịch (DL), việc xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ DL là rất cần thiết nhằm thu hút du khách. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số công trình hạ tầng phục vụ hoạt động DL ở tỉnh Bình Định được xây dựng gần đây tỏ ra không phù hợp một cách đáng ngạc nhiên.
|
Tháp Bánh Ít được... “đeo khăn quàng”. Ảnh: Ngọc Thái
|
Đến Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn) trong khoảng thời gian nửa đầu năm 2006, đa số khách DL đều cảm thấy khó chịu khi nhìn vào những gì được xây dựng ở khu vực quảng trường phía trước bảo tàng. Những hoa viên được xây bằng gạch cao thấp nhấp nhô, ngoằn ngoèo trông như một… trận đồ bát quái, chỉ thấy “viên” chứ không thấy hoa. Phía bên trái của quảng trường (nhìn từ bên ngoài vào) là 2 khu nhà đồ sộ (một dùng làm nơi đón tiếp khách, một là nhà làm việc) nhưng kiến trúc hoàn toàn không phù hợp với không gian chung của bảo tàng.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, các cán bộ của bảo tàng đều cho rằng, 2 ngôi nhà nói trên được xây dựng bằng kinh phí do 2 thành phố lớn trong nước tặng; và việc quy hoạch, xây dựng quảng trường này, kể cả 2 ngôi nhà, đều do Ban quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư và thực hiện. Không biết lãnh đạo của 2 thành phố nói trên sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy các công trình kiến trúc này? Cũng theo các cán bộ của Bảo tàng Quang Trung, một vị nguyên là lãnh đạo cao cấp của Nhà nước khi đến thăm bảo tàng đã phê bình gay gắt về các kiến trúc ở quảng trường. Sau đó, những hoa viên đã được đập bỏ, nhưng khu vực này chưa biết sẽ được xây dựng lại như thế nào.
Tương tự, việc xây dựng hạ tầng phục vụ DL tháp Bánh Ít của Sở DL cũng có nhiều ý kiến không đồng tình; nhiều nhất là của các đơn vị kinh doanh DL trong tỉnh, trong nước; có cả ý kiến của khách DL nước ngoài. Cụm tháp Bánh Ít là một trong những di tích độc đáo trong hệ thống di tích Chăm ở Bình Định, cũng là một điểm đến thu hút nhiều khách DL, nhất là khách DL nước ngoài. Vì vậy, việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ DL ở đây là điều cần thiết. Song cần phải có quy hoạch phù hợp để vừa tạo thuận lợi cho khách tham quan, vừa tôn thêm vẻ đẹp của di tích, chứ không thể vội vã, dẫn đến hậu quả “lợi bất cập hại”.
Sự “vội vã” thể hiện rõ nhất ở việc xây dựng con đường chạy vòng quanh núi để lên tháp đã phá vỡ cảnh quan tự nhiên và không gian độc đáo vốn có của cụm tháp này. Nhìn từ xa, phần ta-luy của con đường trông giống như “đeo khăn...” cho cụm tháp. Phần tường rào, cổng ngõ cũng chưa đồng bộ với kiến trúc di tích…
Ngoài một số bất cập ở 2 điểm đến nói trên, đường Xuân Diệu ở TP Quy Nhơn thời gian gần đây cũng bị dư luận lên tiếng phản ứng đối với tình trạng tự do phơi hải sản gây ô nhiễm môi trường, tệ nạn trẻ em dùng con đường này làm sân bóng đá… Đây là một con đường DL quan trọng của TP Quy Nhơn, dù chưa được xây dựng hoàn thiện, nhưng nếu không có sự can thiệp của thành phố và các ngành chức năng nhằm khắc phục những hạn chế thì đường Xuân Diệu có lẽ cũng chỉ dùng cho… xe tải chở hàng đến cảng mà thôi!
Chúng ta đang thực hiện chương trình hành động phát triển DL giai đoạn 2006 - 2010 để đưa ngành DL trở thành một trong những ngành kinh tế mạnh của tỉnh. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ DL cần phải có trọng tâm, trọng điểm; có quy hoạch cụ thể, hợp lý nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí…
|