Nếu để uống một ly cà phê ngon, người ta sẽ chẳng đến hàng cà phê của Khách sạn Quy Nhơn vì cà phê ở đây chỉ ở mức được. Phần đông những người đến đây là để mua một chỗ ngồi. Và chỗ ngồi này quả nhiên rất đáng giá để bạn đến mua.
|
Hàng cà phê Khách sạn Quy Nhơn nhìn từ phía biển.
|
Phải công nhận với nhau rằng hàng cà phê được trang trí khá trang nhã và đẹp mắt. Sân rộng, cây lưu niên tỏa bóng mát dễ chịu. Nhưng chỉ có thế thôi thì cũng còn nhiều nơi cũng hấp dẫn chả kém. Ngồi ở đây ai cũng sẽ tìm cách xoay ghế nhìn ra biển. Tầm mắt ta sẽ vượt qua đường Nguyễn Huệ, dịu mát nhờ thảm cỏ xanh, rừng dừa xen hàng dương, qua đường Xuân Diệu và đến biển.
|
Thảm cỏ xanh thật rộng, rừng dừa rất cao, những cội dương rất già khiến đường Nguyễn Huệ bỗng hẹp và biển chợt xích lại rất gần.
|
Hỡi người bạn phương xa, trước khi chọn một chỗ ngồi, bạn hãy cùng ta dạo một vòng đã nhé. Mau thôi. Này là biển xanh, cát vàng… Này là thảm cỏ mát dịu mắt ta ngay giữa những ngày hè oi nồng. Này là hàng dừa uốn cong mình trong gió. Đây là cây bông giấy được xem là cao niên nhất Quy Nhơn… Còn bây giờ trong lúc chờ người phục vụ mang cà phê ra hãy cùng hình dung nhé… trên đầu ta trời rất xanh, gió rất lộng, màu xanh của dừa, của cỏ, cát vàng và biển xanh… Gió vi vút và sóng biển ì ầm.
|
Sóng sẽ vỗ về lòng bạn. Rất gần. Và sắc tím của những bông muống biển bất giác níu chân người. Trước khi ngồi uống ly cà phê Quy Nhơn, nhiều bạn phương xa sẽ ngồi bệt xuống cạnh chiếc thúng chai này để nghe biển hát....
|
Lần đó, một người bạn của ta, khẽ khuấy viên đá lanh canh trong ly cà phê, đoạn mỉm cười ý nhị nhận xét - Họ đã tính tất cả vào ly cà phê của mình cũng nên. Có lẽ anh nói đúng, đến đây là để mua một chỗ ngồi và nó đáng tiền đến từng giọt cảm giác một…
Hôm đó lần đầu tiên ta thấy cùng với tiếng lanh canh của đá lạnh va vào thành ly có thêm tiếng sóng biển rất gần. Hóa ra lâu nay ta vẫn chưa thưởng thức hết giá trị của ly cà phê ở đây.
|