Hoài Ân - mảnh đất thẳm sâu của bao trầm tích lịch sử và văn hóa - đi vào hồn người còn in dấu mãi.
Vùng đất này là cửa ngõ của một vùng núi trù phú phía Bắc của tỉnh Bình Định, nơi có ba dân tộc Kinh, Bana và H’re cùng sinh sống. Các dân tộc đã luôn đoàn kết, sát cánh cùng nhau tạo nên truyền thống văn hóa đa dạng và phong phú. Hoài Ân có câu chuyện lưu truyền về chàng Lía với khẩu hiệu: “Lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo” vào đầu thế kỷ XVIII; có núi Tổng Dinh - căn cứ nghĩa quân thời Cần Vương chống Pháp; lại có dòng Kim Sơn một thời nâng chiếc thuyền nan lướt sóng đưa những cán bộ trung kiên vượt ngàn về hậu cứ làm cách mạng… Để rồi, đánh động trong ta câu chuyện về những chiến công: Xuân Sơn, Gò Loi, Núi Chéo, Đồi 75…
Nhắc đến Hoài Ân là nhắc đến vùng đất được giải phóng sớm nhất ở tỉnh Bình Định vào ngày 19.4.1972 và để thêm tự hào kỳ tích ngàn ngày giữ đất của quân và dân Hoài Ân.
Bởi thế, người Hoài Ân, xưa và nay, đều tự hào, đây là đất học, đất trung kiên.
Vượt qua lửa đạn, từ tro tàn của chiến tranh, hôm nay, một Hoài Ân khác đã nên hình. Màu xanh thăm thẳm của vườn, của rừng đã lấp đầy những mảnh đất hoang hóa, tạo nên sắc thái rất riêng của vùng đất này.
Hơn 40 năm đã qua từ ngày giải phóng, đã không còn hình ảnh của một thời gian khó vì chiến tranh và đạn bom khốc liệt. Cảnh đồng ruộng hoang tàn, đồi núi xác xơ ngày nào nay đã được thay bằng đồng lúa, bãi dâu trải dài tít tắp, những vườn tiêu, vườn chuối, là cây trái trung du xanh non... Những cụm công nghiệp, những di tích lịch sử, những công trình văn hóa, những ngôi nhà cao tầng hiển hiện, điểm thêm nét mới cho sắc thái trung du thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn.
Về Hoài Ân hôm nay để ngắm nhìn tận mắt vẻ đẹp của một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng; để tiếp thêm niềm tin về ý chí và khát vọng của con người sẽ làm nên những kỳ tích mới.
Mời bạn cùng về Hoài Ân, trải mình giữa một vùng đất như thế trong lòng quê hương Bình Định. |