Lời một vùng quê
Sao anh chưa về thăm quê em ?
“Người năm ấy” nhớ anh nhắc mãi
Suối Thanh Lương vẫn xuôi về sông Lại
Mà người đi cứ biền biệt xa xăm.
Hết năm này là đã bao năm
Cây bưởi ngụy trang qua thời con gái
Vùng điểm trắng đã hồng sắc ngói
Ánh điện về cả Bok Tới, Đăkmang
Vạn Hội xưa một thuở gian nan
Nơi B trưởng và bạn anh ngã xuống
Giờ con nước về từng chân ruộng
Mặt hồ xanh – xanh cả chờ mong
Bãi bố phòng Ân Tín anh nhớ không ?
Nơi có lần anh tập em bắn súng
Giờ bóng trẻ lồng trong sắc phượng
Chợ Đồng Dài những chiếc nón gió say.
Đã vơi nhiều bao đau khổ nơi đây
Nỗi khổ truyền đời, nỗi đau ngăn cách
Cuộc sống mới cũng tính từng gánh thóc
Nhưng ở làng ai cũng lớn thêm lên.
Có đêm về như chẳng là đêm
Đất cũng nẩy mầm lắng trong tiếng hát
Điệu Bài chòi như nương dâu xanh ngắt
Câu hát Tuồng tựa tiếng gọi lòng ai…
Hết đêm dài đi giữa ban mai
Càng thương nhớ mến yêu người giữ nước
Nên người vẫn đợi chờ mong ước
Sao anh chưa về thăm quê em ?
Văn Trọng Hùng
Hoa phượng ở Hoài Ân
Ngón tay mùa hè lóng lánh
Bấm vào những phím hư không
Nhạc ve bắt đầu lên tiếng
Pháo bay hoa phượng bập bùng.
Hôm nay tôi về quê mẹ
Chiến khu lối cũ đã mờ
Gặp bên dòng sông hoa phượng
Trắng bay áo trắng học trò.
Hoa phượng trên tay em gái
Hồng riêng một sắc mến thương
Hè rồi, em lên Ân Nghĩa
Hay qua Thế Thạnh, An Thường?
Để lại những chiều vắng vẻ
Hoa rơi lưu luyến sân trường
Hồn ai theo bông phượng nhỏ
Phương nào, Hoài Ân, Hoài Ân!
Ai về Hoài Ân chẳng nhớ
Những chiều mây trắng chiến khu
Mà không thương hoài cánh phượng
Tay hồng thiếu nữ ước mơ.
TRƯƠNG THAM
Viếng bạn
Hành quân dừng lại bên đường
Hương thơm ba nén viếng Trường, Trường ơi!
Nỡ nào bạn lại xa tôi
Ân Tường đêm ấy sương rơi lạnh lòng.
ĐỨC THÔNG
Đồi Đất Đỏ
Kính tặng nhân dân xã Ân Mỹ
Ngọn đồi ấy thuộc về Ân Mỹ
Có tên riêng, có địa chỉ, tầm cao
Như hàng ngàn ngọn núi khác gì đâu
Sao em lại gọi là Đồi Đất Đỏ
Ngọn đồi ấy đã qua thời máu lửa
Bom đạn thù cướp mất màu xanh
Bao người con trung hiếu đã hy sinh
Trong năm tháng giữ Hoài Ân lịch sử.
Ngọn đồi ấy chiều cao không còn đủ
Một bảy tư còn một bảy mươi
Ba Trung đoàn thay nhau gìn giữ
Bao nhà dân trở thành công sự.
Những ngày đó bụi tuôn như núi lửa
Bom, pháo đào làm đất đó linh thiêng
Ai đã từng xuôi ngược nối Bắc Nam
Ngước mắt nhìn sang cả quả đồi màu đỏ.
Bốn mươi năm cây mọc trùm tất cả
Nhưng lòng đồi còn đó những căn hầm
Còn đạn, còn mìn và cả những mẩu xương
Và còn mãi địa danh Đồi Đất Đỏ.
PHẠM XUÂN
Tiếng trống tan trường
Viếng Lựu - Tặng Xuân
Ước gì Trăng cứ mãi tròn
Để ta trở lại thuở còn lưng ong
Để nghe tiếng trống tan trường
Nhìn đôi mắt ấy thầm thương yêu nhiều
Ô hay sáo lại nhớ diều
Bầu thương nhớ bí sớm chiều vấn vương
Ngày nào anh vội lên đường
Nước non nặng gánh tiền phương xa mờ
Mình em ra ngẩn vào ngơ
Tháng năm vò võ đợi chờ người đi
Tính ngày anh trở lại quê
Tin về anh mất... tái tê ruột tằm
Trường Sơn nơi ấy chàng nằm
Chốn quê lòng thiếp trắng khăn tang rồi
Buồn không chịu nổi chàng ơi
Rời quê tìm lấy niềm vui công trường
Lấy chồng rồi dạ còn vương
Thương hoài đến lúc gói xương mang về
Lựu ơi hãy lắng tai nghe
Đồng đội, đồng chí anh về tìm em
Run run tay thắp nén nhang
Tưởng như ngày ấy trống tan trường về.
PHẠM XUÂN SINH
Thế hệ trẻ Hoài Ân
Chúng em được sinh ra
Khi đất nước hòa bình
Mang nặng tình sông núi
Mang nặng tình mẹ cha
Cha mẹ cho cuộc đời
Xã hội cho cuộc sống
Thầy cô cho tri thức
Đảng cho cả niềm tin
Nâng đôi cánh tự do
Giữa bầu trời xanh thẳm
Chúng em gắng học hành
Siêng năng chăm rèn luyện
Thế hệ em hiểu rằng
Cả đất nước mạnh giàu
Riêng Hoài Ân ngày sau
Là chúng em gánh vác.
TRƯƠNG THỊ THI (Đại học Quy Nhơn)
Hoài Ân - tình đất, tình người
Em có về xin ghé lại Hoài Ân
Mảnh đất ngày xưa - một thời đạn lửa,
Giặc chạy lâu rồi, chiến tranh không còn nữa,
Tình đất, tình người sâu nặng thiết tha.
Em có nghe trong tiếng hát ngân nga?
Có cánh cò dập dờn trên đồng lúa
Và dòng sông êm đềm như dải lụa
Ôm ấp quê mình từ thuở ban sơ.
Em có nghe, đâu phải trong giấc mơ?
Tiếng quê hương đang trở mình đổi mới.
Bốn mươi năm – vui ngày vui mở hội
Bao nụ cười rạng rỡ những niềm tin.
*
Ngược thời gian, ta sẽ về thăm lại
Mảnh đất, con người với những địa danh.
Vẫn còn đó hằn in vết chiến tranh,
Một thời hào hùng đã đi cùng năm tháng.
Về Ân Hữu, nhớ mùa khô năm ấy
Cuộc giao tranh quyết liệt suốt đêm ngày.
Đồi Nhơn Tịnh – Xuân Sơn khét nồng khói đạn
“Sư đoàn 3 Sao Vàng”: địch tan tác hồn bay.
Năm tháng qua đi, dấu vết chiến trường xưa
Giờ chỉ còn những đoạn hào sập lở,
Dòng Nước Lương lững lờ như nhắc nhở
Chiến tích oai hùng ghi dấu vẫn còn đây.
Xuân Sơn giờ xanh biếc những bãi dâu,
Thấp thoáng dáng ai cười nghiêng nón lá.
Vẳng câu hát ru trong nắng trưa yên ả,
Trắng múp nong tằm, vàng óng nong tơ.
*
Dòng Kim Sơn hiền hòa như bài thơ
Đưa em về một vùng quê cách mạng.
Đã qua rồi những tháng năm lửa đạn,
Mảnh đất Ân Tường bao vết sẹo thời gian.
Em có nghe trong gió thoảng mơn man?
Ngào ngạt Gò Loi hương chè nhắn nhủ:
Dây thép gai, những bãi mìn, công sự,
Lô cốt, hầm ngầm – giặc khống chế nơi đây.
Ta quyết tâm tiêu diệt trận địa này
Đêm ngày tám, bất ngờ ta nổ súng(1),
Thu vũ khí và quân trang, quân dụng,
Cuộc tấn công, giành thắng lợi hoàn toàn.
Nước sông Kim Sơn không bao giờ chảy ngược(2)
Nhưng cứ điểm Gò Loi bị tiêu diệt lâu rồi.
Về Gò Loi hôm nay sao không khỏi bồi hồi,
Chiến hào năm xưa, giờ cây xanh phủ kín.
Lúa Tân Thạnh níu chân người bịn rịn,
Truông Gò Bông lưu luyến mãi không rời.
Kìa, đàn em thơ rộn rã tiếng cười,
Cô thôn nữ tròn xoe đôi mắt biếc.
*
Chiến thắng Hoài Ân, Xuân – Hè oanh liệt
Quân dân Hoài Ân anh dũng kiên cường.
Mỗi góc nhà, mỗi con ngõ, ngả đường
Trong phút chốc bỗng hóa thành trận địa.
Trận Núi Một – địch kinh hoàng khiếp vía
Đồng đội ta dần khép chặt vòng vây.
Đây chiến trường, xác quân giặc phơi thây,
Đám tàn quân đổ xô nhau tháo chạy.
Gia Chiểu, Thanh Tú, Cầu Giáo Ba, Du Tự, …
Khí thế sục sôi hừng hực trời mây
Cờ Mặt trận trên đỉnh cột tung bay
Trưa 19.4 – Một trưa hè lịch sử.
*
Mai xa rồi, xin nhớ mãi nghe em!
Nhớ đêm vùng cao điện buôn làng thắp sáng,
Bên ánh lửa, men rượu cần chếnh choáng
Tiếng cồng chiêng vang vọng giữa núi rừng.
Nhớ đồi cây xanh mây phủ chập chùng,
Quả đầu mùa, xin làm quà tặng khách,
Nhớ những con người hiền hòa chân thật
Biết yêu thương nhưng rất đỗi anh hùng.
Bốn mươi năm, qua bao nỗi thăng trầm,
Quê hương đã vươn hình hài lớn dậy.
Hoài Ân ơi! Ta tự hào biết mấy
Gian khó nhọc nhằn mới có được hôm nay.
Hãy cùng nhau ta góp sức chung tay
Xây dựng Hoài Ân ngày thêm đổi mới.
Mười chín tháng tư, giữa rừng cờ phấp phới
Ôi! Đáng tự hào hai tiếng: Hoài Ân.
Nguyễn Thái Học (Trường TH Tăng Doãn Văn)
(1): Vào đêm ngày 8 rạng ngày 9.4.1972, các chiến sĩ Sư đoàn Sao Vàng bất ngờ tấn công vào căn cứ Gò Loi.
(2): Gò Loi là một cứ điểm kiên cố vào bậc nhất của địch ở khu vực Bắc Bình Định. Trước năm 1972, chưa khi nào bộ binh ta tiến công cứ điểm này. Đã có lần đại úy Ngô Huỳnh, liên đội trưởng lính bảo an ngụy bảo vệ Gò Loi đã tuyên bố: “Chừng nào nước sông Kim Sơn chảy ngược, Cộng sản mới lấy được Gò Loi”. |