Thứ hai, ngày 24/3/2025

Bình Định Online cập nhật nhiều lần trong ngày !
| Liên kết | Tìm kiếm

- Lễ hội kỷ niệm 48 năm ngày chiến thắng Đèo Nhông – Dương Liễu

- Lễ hội kỷ niệm 224 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

- Hân hoan đón chào năm mới

- Thành công tốt đẹp

- Ấn tượng “Lễ hội đường phố”

- Đắm mình trong không gian võ

- Khai mạc Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần IV

- Lãnh đạo UBND tỉnh thăm các cơ quan báo chí

Ø Các làn điệu dân ca và bài chòi: Tiếng hát Kim Cúc

Ø Làn điệu dân ca

Ø Album mới, ca khúc mới

- Ở lại với dòng sông

- Tiến sĩ Bình Định hiện đại

- Bình Định -
Một vùng đất võ

- Mịch Quang

Kịch bản - Hồi ký

- Bão táp cung đình

- Sông Côn mùa lũ

- Tàu thống nhất

- Máy bay

- Xe Buýt

- Lịch xe khách

- Khách sạn - Nhà hàng

- Thông tin tuyển dụng

- Điện - Nước

- Dự báo thời tiết

- Chương trình Truyền hình

- Kết quả xổ số kiến thiết

- Quảng cáo

Du lịch Việt Nam trong năm 2013: Hướng đến thị trường mới

Trong hai tháng đầu năm 2013, lượng khách quốc tế tại nhiều thị trường vốn được xem là thế mạnh của du lịch nước ta bất ngờ giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2012.

3 đứa trẻ nghèo, mồ côi mẹ

Anh Trương Thành Đáo (34 tuổi) có vợ là Trần Thị Hồng (36 tuổi), ở thôn Thanh Danh, xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn. Gia đình làm nông, chỉ có 2 sào ruộng canh tác nên thu nhập rất thấp.

 
Chương VI: Đất nước thống nhất - châu về họp phố
14:31', 14/7/ 2005 (GMT+7)

Trước ngày 30-4-0975 tôi được về lại quê hương Bình Định, theo sự chỉ đạo của anh Năm, Bí thư tỉnh ủy và anh Cường, tỉnh đội trưởng, Phó bí thư tỉnh ủy. Các anh bố trí cho tôi về núi bà huyện Phù Cát. Anh Khanh cán bộ xã Cát Trinh cùng một số anh em dân quân du kích đưa tôi qua đường số 1 về núi Bà. Nơi đây là khu căn cứ của xã Cát Trinh. Về đây trong vòng hai tháng tôi làm các việc như viết bài binh vận. Viết xong đưa cho anh chị em làm công tác này chuyển đến anh em binh lính ngụy tại thị trấn Phù Cát và trung tâm của địch đóng ở Gò Trạm.

Hàng đêm có đội du kích đưa tôi xuống các thôn xã như ở Cát Trinh có các thôn Kiều Nguyên, Kiều An, An Đức, Phong An, An Hành. Xã Cát Tường tôi đến thôn Kiều Đông, Xuân Hương và Phú Gia. Những nơi này đều là vùng địch kiểm soát. Nhưng anh em du kích bố trí canh gác cho tôi tổ chức metting nói chuyện với bà con, dân biết tôi là đi tập kết nên đến dự rất đông. Chương trình tôi nói chuyện có 3 phần:

1. Chào hỏi bà con, tôi đi đã lâu nay sắp đến ngày giải phóng, tôi về đây gặp lại bà con. Chúc bà con mạnh khỏe để đón ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.

2. Tình hình địch đang sợ quân ta, nên chúng co cụm không dám hoành hành như trước. Quân Mỹ đã rút về nước. Quân ngụy đang trên đường rệu rã như bà con đã biết. Thắng lợi của quân và dân ta sắp đến nơi rồi, không phải như tết Mậu Thân 1968. Bà con không nghi ngờ gì nữa, xin hãy tin lời tôi.

3. Tôi báo cáo tình hình công tác và sức khỏe của anh chị em cán bộ tập kết ra Bắc và một số cán bộ về hoạt động trong Nam. Đây là chỗ bà con mong đợi tin tức người nhà. Qua mỗi buổi nói chuyện bà con các nơi đều phấn khởi, xít xoa vì sung sướng… Sau cùng là tôi hát mấy câu tuồng và chào bà con. Chúng tôi rút nhanh ra khỏi thôn Phần và trở về căn cứ trong đêm. Có hôm gần sáng mới về đến nơi.

Ngày giải phóng quê hương (Bình Định 31-3-1975) tôi có mặt tiếp quản thành phố Quy Nhơn và dự metting tại Quy Nhơn. Từ những ngày đầu mới giải phóng (đầu năm 1975 đến cuối năm 1976) đoàn tuồng tỉnh Bình Định từ chiến khu về. Đoàn tuồng anh Tư Cá ở Phú Phong xuống. Hai đoàn sát nhập thành đoàn tuồng tỉnh Bình Định. Trong đoàn anh Tư Cá có bốn người con gái của anh, đó là cô Sương, cô Sa, cô Sen và cô Sử. Có anh Bảy Bồng, em ruột anh Tư Cá và hai người con gái của anh là cô Lương và cô Xuyến. Có anh Bảy Lăn, anh Hai Lêu (cháu nội cụ Bát Phàn), có cháu Điểu, cô Bông (cháu ngoại cụ Bát Phàn). Có anh Bảy Trần đoàn trưởng đoàn tuồng Bình Định từ chiến khu xuống, có anh Long, anh Khánh, anh Thịnh, cô Phụng, cô Ngọc. Lúc này hai đoàn hợp nhất thành đoàn tuồng tỉnh Bình Định. Trách nhiệm của tôi phải khẩn trương, ngày đêm tập luyện cho anh em có đủ tiết mục đi phục vụ đồng bào các huyện, xã trong tỉnh, tạo không khí phấn khởi cho bà con sau ngày giải phóng. Tôi dàn dựng lại vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn, vở Trần Bình Trọng, vở Trần Quốc Toản cộng với chương trình minh họa của tôi, thế là đủ chương trình diễn 3 tối trọn một đêm. Anh Cao Đình Chi ở miền Bắc về làm đoàn trưởng, tôi làm đoàn phó phụ trách chuyên môn. Gần hai năm đoàn đi phục vụ khắp các nơi trong tỉnh. Tổng kết đoàn đã diễn được trên 100 buổi. Phấn khởi nhất là ngày giải phóng, bà con vui mừng họ kéo đến xem tuồng rất đông. Họ xem những tiết mục của cách mạng từ miền Bắc về. Tôi làm việc nhiều quá kiệt sức, tôi bị sốt nhiều và bệnh đau trĩ lại tái phát khá nặng, tôi không đi biểu diễn được, thế là đoàn cũng phải ở nhà. Bệnh của tôi chưa khỏi, nhưng trước sự đòi hỏi, mong chờ của đồng bào, tôi phải gắng gượng theo đoàn đi biểu diễn. Vì tôi như con chim đầu đàn, và lại đóng nhiều vai chính trong các tiết mục. Những chuỗi ngày ấy thật là vui, tôi, anh Tư Cá và anh Bảy Trần, bộ ba chúng tôi coi như con một nhà, chén trà, điếu thuốc không thể vắng nhau được. Đoàn đi đến đâu cũng được bà con tiếp đón niềm nở. Cứ sau buổi diễn bà con cho đoàn ăn đủ món, không gì quý hơn bằng tình cảm quê hương lúc này.

Đến cuối năm 1976 thì đoàn tuồng Liên khu V từ ngoài Bắc về. Lần thứ nhất về từ tháng 5 năm 1975, sau một thời gian phục vụ ở các tỉnh Liên khu V rồi trở ra Bắc vì đây là đoàn tuồng của Bộ Văn hóa. Trừ số các bác ở Quảng Nam - Đà Nẵng thì về Đà Nẵng, còn đa số diễn viên Bình Định và một số các em đào tạo trên miền Bắc đều quy tụ về Quy Nhơn. Theo chủ trương của Bộ Văn hóa, hai đoàn hợp nhất lại và tổ chức một buổi ra mắt tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tại rạp hát Trưng Vương, (Quy Nhơn). Hôm đó diễn vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn. Đây là buổi diễn lịch sử đánh dấu sự đoàn tụ của các nghệ sĩ tuồng Bình Định, trong đó có nhiều diễn viên, nhạc công quê ở các tỉnh khác. Tôi nhớ bảng phân vai như sau:

- Tạ Ngọc Lân do Hưng Quang đóng

- Tạ Kim Hùng do Đình Bôi đóng

- Tạ Thị Phương Cơ do Kim Sa đóng

- Triệu Tử Cung do Tư Cá đóng

- Lý Khắc Minh do Phạm Tuất đóng

- Triệu Văn Hoán do Đỗ Ngọc Liên đóng

Ở đoàn tuồng Cẩm Văn tôi dạy cho cô Thanh đóng vai Tạ Ngọc Lân rất tốt. Cô Thanh đã được chọn ra Hà Nội để biểu diễn. Mặc dù nghiệp dư, nhưng các em đều sinh ra trên đất tuồng. Lại có các thầy dạy chu đáo, cộng với năng khiếu nên các em cũng trở thành diễn viên tốt.

Đoàn tuồng Gia Lai xuống Bình Định tập huấn và mời tôi lên Gia Lai xây dựng tiết mục cho đoàn tuồng thị xã Plêiku. Tôi đã làm việc ở đây sáu tháng. Dạy nghề cho diễn viên trẻ và xây dựng được 4 tiết mục cho đoàn như: Ngọn lửa Hồng Sơn, Trần Bình Trọng, Lục Vân Tiên và Trần Quốc Toản. Đoàn này do nghệ sĩ Ngọc Cầm làm đoàn trưởng.

Cũng trong thời gian này tôi có điều kiện viết vở. Tôi bắt tay vào lập đề cương vở tuồng Tây Sơn tụ nghĩa. Thời kỳ đầu của anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ chiêu mộ anh hùng bốn phương về tụ hội, luyện tập binh đao chờ ngày khởi nghĩa. Bọn quân quan nhà Nguyễn rất sợ phong trào Tây Sơn. Thời cơ đã đến, Nguyễn Huệ cầm quân, Nguyễn Nhạc giả đầu hàng nhà Nguyễn. Nguyễn Nhạc ngồi trong cũi. Nguyễn Huệ và Trần Quang Diệu áp giải Nguyễn Nhạc đến thành Quy Nhơn nạp cho tướng trấn thành là Nguyễn Khắc Tuyên. Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc vào thành. Nguyễn Khắc Tuyên bất ngờ bị Nguyễn Huệ hạ sát và chiếm lĩnh thành Quy Nhơn một cách dễ dàng. Từ đó phong trào Tây Sơn khắp nơi nở rộ. Nguyễn Huệ trương thanh thế, hào kiệt các nơi về tụ nghĩa càng đông. Đủ điều kiện Nguyễn Huệ mang quân và đánh chiếm Phú Yên và đánh thẳng vào Gia Định, mở đầu cho sự nghiệp Tây Sơn rạng rỡ.

Bảng phân vai

 Nguyễn Huệ do Trương Đình Bôi đóng

 Trần Quang Diệu do Võ sĩ Thừa đóng

 Bùi Thị Xuân do Phương Thảo đóng

 Bùi Đắc Kế do Phạm Tuất đóng

 Nguyễn Nhạc do Tư Cá đóng

 Bà mẹ người Ba Na do Mỹ Linh đóng

 Nguyễn Khắc Tuyên do Hưng Quang đóng

Vở được ra mắt khán giả Quy Nhơn vào cuối năm 1977. Vở này tôi vừa sáng tác, vừa đạo diễn lại vừa đóng vai.

Vào mùa hè năm 1978, anh Năm Công thường trực Ban bí thư Bộ chính trị vào công tác tỉnh Bình Định. Anh Năm đến thăm đoàn và thân tình nói: "Hưng Quang đã viết, hoặc đạo diễn vở gì mới thì cho đoàn diễn chúng tôi xem". Lúc đó tôi bận dạy đoàn tuồng xã Ân Hảo ở huyện Hoài Ân, không có mặt ở đoàn. Khi trở về nghe đoàn nói lại, tôi vô cùng cảm động và càng tôn kính tình cảm của anh Năm Công đối với người nghệ sĩ hát bộ như tôi. Tình cảm của người nghệ sĩ sân khấu tuồng với người lãnh đạo sao mà gắn bó đến thế! Đời tôi không thể nào quên được những con người như thế.

Năm 1979 tôi viết vở tuồng Lý Thường Kiệt phá Tống, vở này tôi nhờ bác Tống Phước Phổ giúp cho phần văn học và tôi cũng là đạo diễn kiêm đóng vai. Tôi viết từ lúc Ỷ Lan nhiếp chính, quân nhà Tống chuẩn bị lương thảo, binh lính sang đánh Việt Nam. Trong triều có Lý Đạo Thành và Lý Thường Kiệt hết lòng giữ vững biên cương. Lý Thường Kiệt cầm quân, ông chủ động ngày đêm thần tốc vượt biên giới Quảng Ninh. Ông kéo quân sang đánh úp vào thành Ung Châu, nơi mà Tống Thần Tông tập trung quân, kho tàng định ngày khởi hấn. Bị đánh bất ngờ quân Tống không kịp trở tay, tướng Tô Phàm bỏ mạng. Từ đó Tống Thần Tông từ bỏ ý đồ xâm lược Việt Nam.

Bảng phân vai

- Nghệ sĩ Đình Bôi trong vai Lý Thường Kiệt

- Cô Nguyễn Thị Lương trong vai Ỷ Lan

- Anh Tư Cá trong vai Lý Đạo Thành

- Cô Nguyễn Thị Sử trong vai Lý Thường Hiến

- Cô Nguyễn Thị Xuyến trong vai nữ nghĩa quân

- Nghệ sĩ Hòa Bình trong vai công chúa

- Nghệ sĩ Hưng Quang trong vai Lưu Kỷ

- Anh Trần Tình trong vai Tô Phàm.

Vở này được tỉnh ủy và Ủy ban rất quan tâm. Nhất là anh Tô Đình Cơ, chủ tịch tỉnh thường lên xuống theo dõi tập luyện. Vở tuồng ra đời đúng vào thời điểm Trung Quốc gây hấn ở biên giới Việt Trung. Vở diễn được tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá là vở tốt.

***

 Những năm sau ngày hòa bình, từ đoàn tuồng Nghĩa Bình đến nhà hát tuồng Đào Tấn, tôi vừa biểu diễn, vừa đạo diễn, vừa sáng tác, lại vừa đi dạy phong trào. Công việc của tôi vô cùng bận rộn, nhưng cũng thật là vui vì đây là lúc phát huy nghề nghiệp tốt nhất và được nhiều việc cho phong trào tuồng ở quê hương. Là đạo diễn nên tôi phải gia công sửa chữa lại một số vở diễn cho nhà hát.

Năm 1980 tôi làm trưởng đoàn tuồng trong nhà hát Đào Tấn, đồng thời làm trưởng phòng nghiên cứu tuồng Đào Tấn. Khi tôi làm trưởng đoàn, thì các anh Trương Đình Bôi và Đào Duy Kiền làm phó đoàn. Những năm này đoàn chúng tôi đi đến đâu đều có chương trình minh họa. Tôi đảm nhiệm công tác này, năm 1980 đoàn vào biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi còn nhớ một buổi sáng, tại rạp hát Bến Thành, tôi minh họa ở đây. Hôm ấy có mặt tất cả các đoàn Cải lương Sài Gòn và đoàn tuồng Bà Năm Đồ (nay là nhà hát bội TP. Hồ Chí Minh), có Ban giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Sài Gòn đều đến dự chật kín cả rạp. Những buổi minh họa như thế này, thường là hai tiếng đồng hồ. Tôi phải chọn lọc và sắp xếp lại chương trình. Không làm chương trình dài tới ba, bốn tiếng đồng hồ như ở chiến khu. Kết quả một buổi minh họa thành công tốt đẹp. Hôm ấy các đoàn lên sân khấu tặng hoa, tôi ôm cả hai tay mà không hết.

Song song với công tác đạo diễn vở, viết vở, dạy phong trào, tôi thường xuyên đi biểu diễn với đoàn. Có thời gian tôi lại đi biểu diễn với đoàn tuồng chị Ngọc Cầm ở Pleiku. Tôi cùng anh Tư Cá, anh Hoàng Chinh thường biểu diễn chung với tôi. Như diễn vở  Sơn Hậu hồi II. Anh Hoàng Chinh đóng vai Đổng Kim Lân, tôi đóng vai Khương Linh Tá và anh Tư Cá đóng vai Lê Tử Trình. Hoặc vở Ngũ Hổ bình Liêu. Chị Ngọc Cầm đóng vai Tống Địch Thanh, tôi đóng vai Lưu Khánh tại thị xã Kontum. Tôi còn nhớ tối hôm ấy, bà con khán giả kéo vào buồng hát để tìm xem mặt tôi đóng vai Lưu Khánh. Nhiều bà con ở Bình Định lên cư ngụ ở đây, họ tán thưởng, khen ngợi, họ phong cho tôi: "Anh múa bộ Lưu Khánh đẹp như "số dách". Và bà con mời tôi ra quán chiêu đãi… Ôi! Đối với người nghệ sĩ hát bộ thì còn gì vui và hạnh phúc cho bằng khi được đồng bào mến mộ.

Khi tôi ở tại nhà hát tuồng Đào Tấn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đến mời đoàn về xã diễn. Họ nói rõ là xã yêu cầu đoàn diễn vở Ngũ hổ thứ nhì. Chúng tôi chấp nhận và đến diễn tại xã Phước Sơn. Buổi diễn này anh Võ Sĩ Thừa đóng vai Địch Thanh, tôi đóng vai Lưu Khánh. Sở dĩ xã Phước Sơn yêu cầu diễn vở này là vì họ được xem nhiều lần vai Lưu Khánh, là vai tuồng sở trường độc đáo của tôi.

Tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tôi đóng vai Tạ Ngọc Lân, khán giả ở đây xem rất đông và bà con Phú Phong họ phong cho tôi là "ông Xã Đàn Nhất sống lại". (Cụ Xã Đàn Nhất tôi nói bên trên).

Cũng như diễn tại xã Phước Hòa, tôi đóng vai Tạ Ngọc Lân (vai chính trong vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn). Diễn tối đầu, khán giả xem xong, chiều hôm sau khán giả đến tìm tôi tại nhà trọ. Chiều hôm ấy, tôi và anh Võ Sĩ Thừa đang ngồi uống nước, có mặt nghệ sĩ Tự Liên và nghệ sĩ Tư Cá. Họ khen tôi: "Anh đóng Tạ Ngọc Lân giỏi quá". Tôi nói lại: "Bà con khen, tôi cảm ơn, chứ tôi đóng chưa hay đâu, mà ông này đóng mới hay hơn tôi". Tôi chỉ anh Võ Sĩ Thừa. Anh Võ Sĩ Thừa và tôi cùng cười tâm đắc.

Nhà thơ Thu Hoài ở Quy Nhơn, (Bình Định), nguyên Tổng thư ký Hội Văn nghệ Bình Định có nhận xét: "Tôi xem nhiều người đóng Tạ Ngọc Lân, nhưng không làm cho tôi xúc động mạnh, như xem anh Hưng Quang đóng Tạ Ngọc Lân, từ trên chiến khu cho đến nay, mỗi lần xem tôi đều chảy nước mắt, nhất là lớp "tế sống".

Từ ngày giải phóng miền Nam, ở đoàn tuồng tỉnh Bình Định, tôi biểu diễn ba vai tuồng độc đáo, được khán giả nhiều nơi tán thưởng và khen ngợi. Đó là vai Lưu Khánh (trong vở tuồng Ngũ hổ), vai Tạ Ngọc Lân (trong tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn), và vai Châu Thương trong vở tuồng Quan Công hồi thành cổ.

Sở dĩ khán giả khen tôi những vai này là vì họ ở trên đất võ, trước hết là thích múa đẹp, múa có nhiều bộ độc được phát triển từ võ thuật, thứ đến là diễn có chiều sâu, lột tả được tính cách của nhân vật, thần sắc của nhân vật truyền cảm đến khán giả một cách mạnh mẽ và ngọt ngào. Đó là truyền thống tuồng Bình Định, và cũng là trường phái tuồng Đào Tấn. Người Bình Định xem nghệ sĩ tuồng Bình Định diễn mới thật sự đồng cảm, thật sự tâm đắc - Vì thế mà khi được trở về Bình Định tôi như cá gặp nước, rồng gặp mây.

(còn nữa)

Gửi tin nay qua Email In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Chương V: Vào Nam  (08/07/2005)
Chương IV: Từ gian khó đến trưởng thành  (06/07/2005)
Chương III: Truyền thống võ và tuồng của gia đình họ Trần   (30/06/2005)
Chương II: Đất tuồng sinh ra những tài năng tuồng  (24/06/2005)
Chương I: Bình Định - miền đất thượng võ  (21/06/2005)
Mấy lời đầu sách  (19/06/2005)
Trần Hưng Quang -Tuồng và võ   (16/06/2005)
 
Theo dòng thời sự

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam ngày 7.3 đã ký 2 hiệp định vay vốn với tổng trị giá 111,88 triệu USD nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng phát thải khí các-bon thấp và tăng cường năng lực của Chính phủ để khởi động, chuẩn bị và triển khai tốt hơn các dự án do ADB tài trợ.

Một trận động đất 3,6 độ richter gây rung chuyển toàn vùng núi tại khu vực huyện Bắc Trà My, Quảng Nam vào lúc 15 giờ 39 ngày 7.3. Trận động đất này đã phát ra tiếng nổ và kéo dài khoảng 3 giây. Theo đánh giá của Viện Vật lý địa cầu, động đất gây nên rung động cấp IV (theo thang MSK-64) ở khu vực chấn tâm động đất. Đây là trận động đất thứ 7 trong vòng 4 ngày qua tại khu vực này.

Văn hóa lễ hội

Từ bao đời nay, lễ hội luôn giữ vai trò như sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng vừa tưng bừng, náo nức mỗi dịp đầu năm. Lễ hội cũng là dịp để mỗi người trở về với cội nguồn dân tộc, tưởng nhớ công ơn người đi trước, cầu mong những điều tốt lành.

Báo Bình Định xuất bản: Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, chủ nhật và Bình Định điện tử
Bản quyền thuộc về Báo Bình Định

(Giấy phép xuất bản số 500/GP-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 15.11.2002)
Tòa soạn: 84 Phạm Hùng, TP.Quy Nhơn - Điện Thoại: 056.3821867 - 3813573 - 3818664
E-mail: tsbbd@dng.vnn.vn - http://www.baobinhdinh.com.vn