“Cháu mong chú Chánh (người bị hại) và gia đình tha lỗi cho cháu. Chỉ vì quá túng quẫn nên cháu làm liều để kiếm tiền trả nợ, tiêu xài tạm trước khi tìm được việc làm. Cháu mong tòa xử nhẹ để cháu sớm ra tù làm lại cuộc đời…”. Đó là lời khẩn cầu của bị cáo Nguyễn Xuân Hùng (17 tuổi, trú tại Diên Khánh, Khánh Hòa) với Hội đồng xét xử trước giờ nghị án.
|
Nguyễn Xuân Hùng trước vành móng ngựa. Ảnh: A.T
|
* “Túng làm càn”
Ngày 3.4.2009, sau khi cãi nhau với chị ruột, Nguyễn Xuân Hùng bỏ học, trốn nhà đi lang thang thì gặp Khoan cùng cảnh ngộ tại bãi biển TP. Nha Trang. Sau một hồi làm quen, cả hai rủ nhau ra Bình Định kiếm việc làm. Khi đến ngã ba Cầu Gành (Tuy Phước), Khoan tìm người quen để nhờ xin giúp việc làm nhưng không gặp. Sau đó, cả hai rủ nhau đi chơi lang thang. Trên đường đi, Hùng mua một con dao với mục đích để phòng thân. Ngày 6.4, Hùng quay về nhà lấy chứng minh nhân dân để ra xin việc làm, nhưng khi quay lại Bình Định thì không gặp Khoan.
Không gặp được Khoan, Hùng vào nhà trọ Minh Hương ở khu vực cầu Gành thuê phòng ở trong thời gian chờ tìm việc làm. Sáng 7.4, khi những đồng tiền cuối cùng trong túi đã cạn, Hùng nghĩ ngay đến chuyện cướp tài sản. Giấu con dao trong người, Hùng đóng cửa phòng trọ đi bộ ra hướng cầu Gành tìm đối tượng hành động. Trong lúc lang thang, Hùng vô tình thấy anh Nguyễn Chánh (39 tuổi, ở thôn Huỳnh Kim, xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn, làm nghề chạy xe thồ) mở ví, bên trong có xấp tiền dày cộp nên quyết định chọn anh Chánh hành động.
Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 7.4, Hùng ra gặp anh Chánh thuê chở đi Gò Găng với giá 25.000đồng. Khi ra đến Gò Găng nhưng chưa hành động được, Hùng bảo anh Chánh đi tiếp về xã Cát Tiến (Phù Cát) với mục đích tìm cơ hội thuận lợi để ra tay. Khi đến thôn Xuân Quang, xã Cát Tường, Phù Cát, thấy xa nhà dân, vắng người, Hùng lấy dao cầm sẵn trên tay và bảo anh Chánh dừng xe đi tiểu. Anh Chánh vừa dừng xe thì bị Hùng đâm một nhát vào cổ. Khi anh Chánh ôm vết thương bỏ chạy, Nguyễn Xuân Hùng không dám đuổi theo, định cướp xe chạy trốn thì có ánh đèn xe chạy đến và anh Chánh quay lại kéo xe hô hoán nên Hùng bỏ xe chạy bộ. Sáng hôm sau Hùng tìm về nhà trọ và trả phòng đi ngay khi trời chưa sáng hẳn. Vết đâm của Hùng làm cho anh Chánh bị thương tật với tỉ lệ 11% tạm thời.
* Từ trường học đến vành móng ngựa
Với hành vi trên, mới đây TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử Nguyễn Xuân Hùng về hai tội Giết người và Cướp tài sản. Phiên tòa vắng ngắt, không có bóng dáng các người thân của bị cáo tham dự như thường lệ. Bị cáo lọt thỏm giữa phòng xử, bên dưới chỉ có nhóm cảnh sát bảo vệ ngồi làm nhiệm vụ. Nhìn thấy bị cáo cô độc trong phiên tòa, ai cũng cảm thấy xót xa. Nếu như không có vành móng ngựa, có lẽ không ai nghĩ rằng Hùng đang là bị cáo. Đôi kính dày cộp trên khuôn mặt trắng trẻo, non choẹt, nhìn Hùng chẳng khác nào một học sinh đang học cấp hai. Vậy mà chỉ vì túng quẫn nhất thời, Hùng đã phạm vào các tội nghiêm trọng. Khi phạm tội, Hùng vẫn còn là một học sinh đang học lớp 11 ở địa phương. Như nhiều thanh thiếu niên phạm tội khác, con đường đến vành móng ngựa của Hùng cũng do mê game và sự thiếu quan tâm, giáo dục của gia đình.
Phần thẩm vấn của phiên tòa nhanh chóng kết thúc vì Hùng thành khẩn khai báo, nhận tội. Được nói lời cuối cùng trước giờ nghị án, Hùng nói trong nước mắt: “Cháu mong chú Chánh và gia đình tha lỗi cho cháu. Chỉ vì quá túng quẫn nên cháu làm liều để kiếm tiền trả nợ, tiêu xài tạm trước khi tìm được việc làm. Cháu mong tòa xử nhẹ để cháu sớm ra tù làm lại cuộc đời…”. Không khí phiên tòa như chùng xuống khi nghe những lời nói của Hùng. Những người dự phiên tòa ai cũng thấy xót xa, vừa thương vừa giận Hùng.
Kết thúc phiên tòa, Hùng bị tuyên án 7 năm tù, trong đó 6 năm về tội Giết người và 1 năm về tội Cướp tài sản. 7 năm đối với một đời người là không dài, nhưng hy vọng thời gian đó đủ để Hùng phấn đấu thành một người tốt, có ích cho xã hội.
|