Cái đấm oan nghiệt
10:4', 8/11/ 2009 (GMT+7)

Chỉ vì không kiềm chế bản thân khi nóng giận, trong phút chốc Võ Văn Định (SN 1967, ở thôn Trí Tường, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân) đã cướp đi mạng sống của anh Huỳnh Minh Dũng, người láng giềng. Cái chết của anh Dũng đã để lại đau thương tột cùng cho người mẹ già và đứa con nhỏ mồ côi cha.

Võ Văn Định và Huỳnh Minh Dũng nhà cạnh nhau và thân thiết với nhau. Vào trưa ngày 5.5.2009, Võ Văn Ngọc (con của Định) lén lấy 500 ngàn đồng của gia đình rồi đến nhờ anh Dũng chở xuống Quốc lộ 1A (thuộc thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) để đón xe vào tỉnh Bình Dương tìm việc làm. Đến chiều, Định đi làm về phát hiện Ngọc đã bỏ nhà đi. Biết Dũng và Ngọc thân nhau nên Định hỏi Dũng có biết Ngọc đi đâu không, thì Dũng nói không biết. Sau đó, Định nghe hàng xóm nói là đã thấy Dũng chở Ngọc đi.

 

                              Võ Văn Định tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
 

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Định đứng ở giếng nước nhà mình nhìn thấy Dũng đang ăn cơm trong nhà nên gặng hỏi và trách móc Dũng: “Mày chở nó đi mà sao nói với anh là không biết?”, hai bên có lời qua tiếng lại và đòi đánh nhau. Cả 2 người cùng chạy ra đường và khi đứng đối mặt nhau thì Định thách thức: “Mày có ngon thì đánh đi!”. Dũng dùng tay phải đánh vào ngực trái của Định, lập tức Định cũng dùng tay phải, đấm mạnh vào miệng Dũng làm toét môi chảy máu và ngã ngửa ra sau, đầu Dũng đập xuống đường bê tông. Định bỏ đi về nhà mình, còn Dũng gắng gượng đứng dậy, chạy về nhà cầm một đoạn tre dài (khoảng 2,6m) chạy qua sân nhà Định tiếp tục cãi nhau một lúc rồi bỏ cây ra về và được hàng xóm chở đi sơ cứu, may vết thương rồi chở về nhà. Đến 24 giờ, bà Nguyễn Thị Lãnh (mẹ của Dũng) phát hiện Dũng đã chết trên giường ngủ.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Võ Văn Định về tội “cố ý gây thương tích”. Tại phiên tòa, mẹ của Dũng như muốn ngã qụy và nói trong nước mắt: “Gia đình tôi neo đơn, Dũng chết để lại đứa con còn nhỏ dại, vừa là bà nội vừa phải làm mẹ cho cháu, tôi xót xa cho con, cho cháu tôi lắm! Nhưng tôi mong tòa có hình phạt vừa phải đối với Định, vì con tôi cũng có một phần lỗi”.

Còn Định chỉ biết cúi mặt từ đầu đến khi phiên tòa kết thúc. Được nói lời cuối cùng, Định tỏ ra ân hận: “Dũng chết là ngoài ý của bị cáo,… Bị cáo không có ý đánh Dũng dẫn đến cái chết như vậy, chỉ vì lúc đó bị cáo vừa thương con, vừa giận Dũng nên không kiềm chế được bản thân… bị cáo mong Tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình, chăm lo con cái”.  

Với cái đấm oan nghiệt đó, Định phải chịu hình phạt 7 năm tù. Đây là cái giá quá đắt mà Định phải trả cho một phút không kiềm chế được bản thân.

  • Hồng Các
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Mùa mưa bão, cơ hội của kẻ gian   (08/11/2009)
Lật tẩy những kẻ trộm bò  (06/11/2009)
Trắng đêm cứu dân trong lũ  (06/11/2009)
Một vụ án, hai nhận định trái chiều  (06/11/2009)
Chỉ vì một phút nông nổi  (05/11/2009)
Nỗi lo tội phạm người chưa thành niên  (04/11/2009)
Nhóm côn đồ ở Tuy Phước lĩnh án tù  (02/11/2009)
Mê game, bỏ học thành kẻ trộm   (01/11/2009)
Đánh nhau chỉ vì vài cọng rác   (01/11/2009)
Đoạn đường của thần chết   (01/11/2009)
Phải xử lý thật nghiêm tình trạng xe khách chạy quá tốc độ  (30/10/2009)
Tú ông lãnh án nặng  (29/10/2009)
Cần xử đúng người, đúng tội  (28/10/2009)
Triệt phá 4 nhóm trộm cắp trên địa bàn  (27/10/2009)
Trói người, cha con đều lĩnh án  (26/10/2009)