Sinh ra trong hoàn cảnh không có cha và thiếu sự quản lý, giáo dục của người mẹ, T.V.D (SN 1996, ở thôn Trung Bình, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ) đã sớm trở thành kẻ hư hỏng. Bất lực trước những hành vi do D. gây ra, người mẹ đành phải viết đơn đề nghị các cơ quan chức năng đưa đứa con tội lỗi vào trường giáo dưỡng.
Sau khi xây dựng gia đình và sinh được một đứa con trai, với nhiều lý do người chồng đã chia tay với chị T.T.T để đi xây hạnh phúc ở miền đất mới. Còn chị T, sau cuộc chia tay đã “cải thiện” kiếm thêm một đứa con. Năm 1996, chị đã sinh hạ được thêm một cậu “quý tử” là T.V.D.
Để nuôi con, chị T. quên hết mệt nhọc, tần tảo lao động, đi khắp nơi làm đủ nghề kể cả vào TP Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền, những mong con mình lớn lên sẽ bằng bạn bằng bè, đỡ tủi thân tủi phận và mong nó là đứa con hiếu thảo. Nhưng niềm hy vọng đó của chị sớm bị dập tắt.
Do lo tính việc mưu sinh nên chị T. ít có thời gian gần gũi bên con để dạy dỗ, quản lý. Cộng với bản tính ham chơi hơn ham học nên mới học đến lớp 5, D. đã bỏ học ở nhà đàn đúm rượu chè với bạn bè và bắt đầu chuỗi vi phạm. Chưa đầy một năm, D. đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp vặt, đánh nhau, gây rối ở địa phương và một số địa bàn khác.
Đầu tháng 9.2008, nhân lúc mẹ vắng nhà, D. đã 2 lần lẻn vào nhà hàng xóm bắt trộm mỗi lần một con gà đem về làm thịt rủ bạn bè đến nhậu. Sự việc bị phát hiện, mẹ của D. phải bồi thường cho gia chủ. Và xã Mỹ Chánh Tây 2 lần triệu tập D. đến làm việc, ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức cảnh cáo.
Sau hai lần bị công an xã triệu tập, gia đình và hàng xóm ai cũng nghĩ chắc D. sẽ từ bỏ thói hư tật xấu đó, vậy mà hắn vẫn không thay đổi. Ngày 13.12.2008, D. lẻn vào nhà cậu ruột vác trộm bao ớt khô đem bán được 320 ngàn đồng lấy tiền xài, sau đó sự việc bị phát hiện nên mẹ của D. lại tiếp tục bồi thường. CA xã Mỹ Chánh Tây lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND xã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã thời gian 6 tháng và giao cho các ngành, đoàn thể ở địa phương quản lý, giáo dục.
Buồn vì đứa con không biết vâng lời cùng với việc làm ở địa phương hay bấp bênh, không đảm bảo cho cuộc sống, mẹ của D. đành gửi con cho người thân và hàng xóm trông nom giúp, còn chị vào TP.Hồ Chí Minh làm thuê kiếm tiền.
Ngày 2.2.2009, D. vào chỗ làm của mẹ ở TP.Hồ Chí Minh chơi. Nhân lúc chủ nhà sơ hở, D. chôm 2 chiếc điện thoại di động đem bán, bị chủ nhà bắt được, mẹ của D. lấy tiền công làm thuê bồi thường. Sau đó khoảng 10 ngày, D. tiếp tục lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động đem bán lấy tiền ăn chơi.
Sau nhiều lần trộm cắp bị phát hiện, được mẹ hết lời khuyên bảo, năn nỉ từ bỏ thói hư tật xấu, D. hứa qua loa nhưng sau đó lại tái phạm. Ngày 10.3.2009, D. lại lấy trộm 700 ngàn đồng của chủ nhà nơi mẹ của mình đang thuê trọ. Sự việc bị phát hiện, mẹ D. lại tiếp tục bồi thường. Cũng trong thời gian ở TP.HCM, do tụ tập ăn chơi, gây rối trật tự công cộng nên D. bị CA phường Tân Hiệp, quận 12 bắt tạm giữ 3 ngày.
Không những thường xuyên trộm cắp vặt, D. còn tỏ ra là một kẻ côn đồ, không ít lần hắn gây ra làm cho nhiều người lo sợ.
Ngày 18.4.2009, D. cùng với một số đối tượng chặn đường đánh nhóm thanh niên từ địa phương khác đến chơi. Tiếp đó, ngày 22.4.2009, D. đến Trường THCS Mỹ Chánh Tây gây rối làm ảnh hưởng đến việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Hai vụ việc này, CA xã Mỹ Chánh Tây lập hồ sơ xử lý.
Giọt nước tràn ly, nhiều lần không được đáp ứng về tiền bạc để ăn chơi, D. hăm dọa sẽ có ngày giết mẹ bỏ xuống giếng. Và cái ngày ấy cũng đã đến. Ngày 3.5.2009, D. đến nhà cậu ruột (nơi mẹ D. đang lưu trú) giở thói côn đồ đánh mẹ và con của cậu ruột. Được mọi người can ngăn nên hậu quả không xảy ra.
Thương con nhưng bất lực trước đứa con mà mình rứt ruột sinh ra, sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ, người mẹ đau khổ ấy đã viết đơn đề nghị các cơ quan chức năng đưa đứa con tội lỗi vào trường giáo dưỡng. Chị hy vọng rằng trường giáo dưỡng với những hình thức giáo dục thiết thực sẽ giúp con mình nhận ra tội lỗi, sớm trở lại hòa nhập cuộc sống cộng đồng, biết thương yêu, vâng lời mẹ, chăm lo làm ăn, trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội.
|