Chuyện về những “đại ca”…
18:51', 17/7/ 2010 (GMT+7)

Những vụ thanh thiếu niên tụ tập thành băng nhóm mang dao, rựa, mã tấu kéo đi đánh nhau hầu hết đều có kẻ cầm đầu -”đại ca”. Và trong các cuộc “va chạm” không ít đại ca bị đàn em kích động bằng những lời tán dương và sẵn sàng gây án, để rồi sau phút bốc đồng đó là những năm tháng ngồi tù… với sự ân hận muộn màng.

* Muốn đầu thú nhưng vì sĩ diện

Một buổi chiều giữa đầu tháng 7.2010, đề nghị của tôi về việc được gặp một số đối tượng trong những vụ đánh nhau bằng hung khí đang bị tạm giam được lãnh đạo Công an (CA) tỉnh và TP Quy Nhơn chấp nhận.

 

Nguyễn Đức Doanh, Trần Chí Tùng và Đỗ Trọng Bảo (từ trái sang). Ảnh: Thu Huyền

 

Và sau khi trò chuyện với họ, nhận xét chung của tôi về những con người này thường sẵn tính côn đồ, háo danh… Ấy thế mà khi còn ở ngoài xã hội, tính côn đồ và sự háo danh của chúng đã gây bao tai họa cho người khác.

Đỗ Trọng Bảo, còn gọi là Bảo dẹo (SN 1982, ở tổ 1, KV7, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) là một tên tội phạm nguy hiểm, bị Cảnh sát hình sự CA tỉnh truy bắt tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh Bình Định về tội “Giết người”.

Khuya 18.12.2009, trong lúc tụ tập trong quán nhậu trên đường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, nhóm Bảo dẹo đã gây chuyện và đánh nhau với những thanh niên ngồi bàn bên cạnh. Mặc dù đã được chủ quán can ngăn, nhưng sau đó trên đường về, đồng bọn của Bảo dẹo luôn miệng nói: “Đại ca mà bỏ qua chuyện này thì còn mặt mũi nào gặp bọn “nhà đèn”, “lò bò” nữa; cho bọn nó một trận đi đại ca!”… Bị kích động, Bảo dẹo nổi máu “anh hùng rơm” và cùng cả nhóm chặn đường đánh số thanh niên kia khi họ rời quán nhậu. Hậu quả, Bảo dẹo dùng dao đâm Phạm Hoàng Chung (SN 1989, ở KV3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) chết và Nguyễn Đức Quý (SN 1982, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) bị thương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh tiến hành điều tra bắt giữ một số tên, riêng Bảo dẹo bỏ trốn khỏi địa phương, hơn 6 tháng sau mới bị sa lưới pháp luật trong lúc đang lẩn trốn tại tỉnh An Giang.

Bước vào gian phòng vừa thoáng thấy tôi, Bảo dẹo đã vội vàng cụp mắt nhìn xuống đất. Tôi nói: “Anh ngồi đi” Bảo dẹo mới rón rén ngồi vào mép ghế. Cho đến lúc này anh ta vẫn chưa nhìn vào tôi. “Trong lúc bỏ trốn, có khi nào anh nghĩ mình sẽ bị bắt không” - tôi hỏi Bảo dẹo. Vẫn không ngước lên, anh ta lí nhí: “Dạ thưa cán bộ! Em biết có chạy đi đâu, trước sau gì cũng bị bắt thôi. Đã có lúc em nghĩ đến việc quay về đầu thú. Nhưng…”. “Nhưng sao?” - tôi hỏi khi thấy Bảo dẹo ngập ngừng. “Dạ thưa cán bộ. Tội lỗi em gây ra lần này cũng như hai lần trước đó (trước khi phạm tội “Giết người”, Bảo dẹo đã 2 lần ra tòa về tội “Cố ý gây thương tích” - NV) đều do em muốn thể hiện là “đàn anh” của bọn nó. Vì vậy, giờ mà em ra đầu thú tụi nó thế nào chẳng chê cười. Em trốn, nhưng lại muốn “được” bắt sớm. Trong những ngày lang thang trên các tỉnh Tây Nguyên sau đó lưu lạc đến An Giang, ở đâu em cũng bị nỗi ân hận giày vò mình…”.

Nghe Bảo dẹo thổ lộ, tôi chợt thấy tội nghiệp cho anh ta, vì hiếu thắng, muốn làm “đàn anh” mà phạm tội ác, đến khi nhận ra lỗi lầm thì đã quá muộn. Giá như không đua đòi ăn chơi, không bị đồng bọn kích động và không bị hai tiếng “đại ca” mê hoặc, có lẽ Bảo dẹo đã không phải lau nước mắt nhìn thời gian trôi bên ngoài cổng trại giam…

* Gây án để “lên đời”

Trong giới thanh thiếu niên hư hỏng, thường xuyên tụ tập ăn chơi quậy phá, muốn “lên đời” được đồng bọn tôn làm đại ca phải thể hiện “bản lĩnh” bằng việc trực tiếp gây án. Theo con đường này, trước khi được đồng bọn gọi “đại ca”, Trần Chí Tùng (SN 1989, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) đã gây ra hàng loạt vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều vụ cướp tài sản của các lái xe chạy đường dài. Một trong những vụ cướp xảy ra vào đêm 21.5.2010 cho thấy vai trò đàn anh của đối tượng này. Hôm đó, khoảng 22 giờ, sau khi tụ tập ăn nhậu xong, Nguyễn Trọng Phước, Nguyễn Trọng Nghĩa, Trần Chí Tùng và Huỳnh Tấn Phát rủ nhau đi trấn lột người khác kiếm tiền nhậu tiếp. Khi đi, Phước điều khiển xe máy chở Nghĩa; Phát điều khiển chiếc khác chở Tùng.

Khi cả bọn lên đến gần cầu Long Vân (thuộc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) thì phát hiện phía trước có một chiếc xe tải đông lạnh biển số 76K-3860 chạy từ hướng Bắc vào đang dừng bên lề đường, bọn chúng xông đến dùng dao Thái Lan khống chế những người trên xe cướp tài sản. Anh Trần Thanh Tuấn (SN 1973) và anh Phạm Chiến (SN 1965) cùng ở huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi là tài xế xe đông lạnh, không biết làm gì hơn trước những thanh niên bịt mặt, tay lăm lăm dao nhọn nên líu ríu móc túi lấy tiền ra đưa. Thấy anh Tuấn móc ví hồi lâu nhưng chưa lấy ra được, tên Tùng lên giọng “đại ca”: “Tụi bay để thằng này tao xử” và xông vào đâm hai nhát liền. Tiếp đó, Tùng quay sang khống chế anh Phạm Chiến buộc đưa tài sản. Bọn chúng cướp của các nạn nhân trên 4 triệu đồng tiền mặt, 102 USD cùng một số giấy tờ cá nhân. 

Sau khi gây án xong, Trần Chí Tùng cùng đồng bọn về Quy Nhơn ăn nhậu. Đang ngồi trong quán nghe đàn em bị một số thanh niên phường Đống Đa chặn đánh, Trần Chí Tùng, nói: “Để tụi nó anh giải quyết cho” và đứng dậy đi “hành hiệp”. Trên đường đi tìm “nhóm thanh niên Đống Đa”, Trần Chí Tùng đã vô cớ chém bị thương 1 người, chặt phá làm hư hỏng nhiều xe mô tô của người khác dựng bên đường. Tùng bị bắt sau đó vài ngày và khi tra tay vào còng gã “đàn anh” này đã sợ đến phát khóc, nước mắt rơi thành dòng trên gương mặt tái xanh vì sợ hãi.

Tùng kể với tôi, để lên đời làm “đại ca” và được đàn em nghe theo, anh ta đã nhiều lần bốc đồng, xông lên trước trong những vụ cướp, vung dao chém người trong những lần đánh nhau… Những lần đó, vì xung quanh có đồng bọn nên Tùng yên tâm, còn bây giờ đối diện với pháp luật anh ta mới thật sự sợ hãi, sợ đến nỗi nghĩ đến là khóc.

Một tên bất hảo khác là Nguyễn Đức Doanh, biệt danh là Doanh cụt (SN 1983, ở KV1, phường Quang Trung), được đồng bọn là những thanh thiếu niên hư hỏng tôn làm “đại ca” vì “thành tích” đánh nhau và xâm kín thân thể bằng những hình thù kỳ quái. Thế nhưng, sau vụ cùng đồng bọn đánh nhau dẫn đến hậu quả chết người bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra CA tỉnh khởi tố bắt giam. Khi đưa tay vào còng số 8, Doanh cụt đã tè ướt quần và cứng miệng không nói được lời nào. Và cho đến lúc này, khi vụ án đã vào giai đoạn kết thúc và Doanh cụt sắp ra tòa, nỗi sợ hãi lộ rõ trên gương mặt của anh ta.

Giá như  những “anh hùng rơm” như  Bảo dẹo, Tùng, Doanh cụt … và một số tên khác sớm nhận ra hậu quả sẽ phải gánh chịu, do những việc làm trong lúc bốc đồng đó chắc họ đã không phạm tội. Và, nếu thế chắc phía sau cánh cổng trại giam không có những giọt nước mắt ân hận này.    

  • Xuân Linh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Giải tỏa 22 nhà dân xây dựng trái phép   (17/07/2010)
Vận chuyển trái phép 7.000kg phân bón   (17/07/2010)
Côn đồ lãnh án 3 năm tù   (17/07/2010)
Xử lý 2.836 trường hợp, tước 39 giấy phép lái xe   (16/07/2010)
Quản lý các trạm thu phát sóng thông tin di động ở Tuy Phước   (16/07/2010)
Duy trì hoạt động Cụm an toàn liên cơ quan  (15/07/2010)
Thêm một kẻ cướp giật sa lưới  (15/07/2010)
Bắt quả tang 2 kẻ trộm xe  (15/07/2010)
Cưa cửa trộm 100 lượng vàng  (15/07/2010)
Vụ hai vợ chồng lừa đảo 400 tỷ đồng: Điều tra trách nhiệm hàng loạt cán bộ ngân hàng  (15/07/2010)
Nguyễn Đức Nghĩa lãnh án tử hình   (15/07/2010)
Tú bà lãnh án   (14/07/2010)
Người Viện trưởng 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua   (14/07/2010)
Quậy... quá cỡ   (14/07/2010)
Bắt giữ 4 phương tiện hành nghề cấm trên biển   (14/07/2010)