Đây là tựa đề hồi ký của một nữ phạm nhân đang thụ án 18 năm tại Trại giam Kim Sơn về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những dòng hồi ký ăn năn dưới đây là bài học cho những ai nuôi mộng làm giàu bất chấp tất cả, ăn tiêu bạt mạng…
… Cuối năm 2008, thành phố Quy Nhơn trong cơn sốt vỡ nợ. Cái tin tôi vỡ nợ như một quả bom làm nổ tung tất cả. Chồng con, rồi bạn bè từ thân đến sơ không ai tin vào điều đó, nhưng tiếc thay lại là sự thật. Từ đầu tháng 8.2008 tôi đã không còn khả năng thanh toán mọi khoản nợ. Tôi giấu chồng con, uống mấy vỉ thuốc ngủ, nhưng sáng hôm sau lại tỉnh dậy đối mặt với những khoản nợ chất chồng…
Trở lại chuyện làm ăn của mình nữ phạm nhân này viết:
…. Sau vài năm làm ăn được nhờ buôn bán gỗ lậu, tôi tiêu tiền không hề suy nghĩ, sắm sửa đồ đạc cho gia đình. Những tưởng mọi việc cứ suôn sẻ mãi, nhưng đến năm 2005 hàng hóa của tôi luôn bị bắt; bạn hàng không trả lại tiền đặt cọc mua gỗ. Tôi vẫn chèo chống và cố gỡ gạc. Năm 2006, tôi vay tiền mua hàng hóa đầu tư cho dịp Tết cuối năm, nhưng thật không ngờ, bao nhiêu tiền của đã tiêu tan khi Chợ lớn Quy Nhơn bị cháy. Tôi lại tìm đến những mối quan hệ làm ăn, thân quen trước đây để vay tiền đáo hạn ngân hàng. Không quen mánh lới cho vay, nên lãi mẹ đẻ lãi con, tôi không còn khả năng chi trả. Cuối cùng, tôi đã chạy trốn. Những tháng ngày tôi chạy trốn, các chủ nợ truy lùng tôi khắp cả nước. Họ báo công an, thậm chí đến chỗ con gái tôi làm việc khiến cháu phải xin nghỉ vì xấu hổ…
Sau 2 tháng lẩn trốn, ngày 4.10.2008, tôi đến Công an đầu thú. Đã xác định rõ tư tưởng nhưng tôi không thể không khóc khi thấy chồng, con đứng ngoài cổng trại giam. Tôi đâu ngờ đấy là lần cuối tôi thấy mặt chồng. Anh ấy đã mất sau đấy 2 tháng, nhưng mãi sau này tôi mới biết. Khi Tòa tuyên án tôi 18 năm tù, đất dưới chân tôi quay cuồng. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, tôi thấy con gái mình khóc. Mọi gánh nặng đều đổ lên vai khi nó mới 22 tuổi: Không nhà cửa, cha mất, mẹ đi tù, còn một đứa em gái phải lo lắng...
Tôi là người sống tự do, thích gì làm nấy. Có lẽ vì vậy mà hôm nay tôi phải sống ở đây (trong tù-PV). Hơn 50 tuổi đầu, tóc đã bạc, tôi phải học lại nhiều thứ. Má tôi, đã ngoài 80 tuổi suốt một đời chỉ biết lo cho chồng con, giờ phải chịu nỗi đau mà tôi, đứa con gái út được bà yêu thương, gây ra. Vậy mà bà vẫn lạc quan, vẫn đều đặn viết thư động viên tôi phải sống, phải cải tạo tốt để sớm có ngày trở về…
Lời bàn: Trong cuộc sống ai cũng muốn mình có đầy đủ tiền bạc, phương tiện sinh hoạt, thậm chí giàu sang phú quý... Tuy nhiên, làm gì và làm như thế nào để đạt được những gì mình mong muốn lại là chuyện khác. Do nóng lòng chạy theo cuộc sống diễn ra sôi động và muốn nhanh chóng trở thành người giàu có bằng mọi cách, kể cả phạm pháp mà không ít người đã trả giá đắt cho việc làm của mình, khi nhận ra lỗi lầm thì đã muộn...
|