Mới hơn 17 tuổi, Nguyễn Trọng D. đã 2 lần lãnh án tù về tội “trộm cắp tài sản” và một lần bị chính quyền địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại phường cũng với hành vi trên. Trường hợp của Nguyễn Trọng D. cho thấy, gia đình phải luôn quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con cái.
Nguyễn Trọng D. (SN 1994, trú KV 5, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) bỏ học từ khi học hết lớp 7 và làm nghề phụ xe. Còn cha còn mẹ nhưng D. lại quyết định ở chung với bà ngoại để được thoải mái. Dù số tiền kiếm được từ việc phụ xe không đến nỗi thiếu hụt nhưng do thói ăn chơi lêu lổng nên D. luôn “cháy túi”. Để có tiền “ném” vào những trò chơi vô bổ, D. chọn con đường trộm cắp và phải trả giá đắt cho hành vi mình gây ra.
Ngày 13.2.2009, Nguyễn Trọng D. bị Chủ tịch UBND phường Bùi Thị Xuân áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường 3 tháng về hành vi “trộm cắp tài sản”. Ngày 21.10.2010, D. bị TAND tỉnh xử phạt 5 tháng tù cũng với hành vi phạm tội trên. Chưa kịp thụ án, D. lại một lần nữa phạm vào tội “trộm cắp tài sản”.
Khoảng từ tháng 8.2010 đến ngày 30.10.2010, Nguyễn Trọng D. cùng với đồng bọn (Đặng Sinh và Phan Thanh Tùng) nhiều lần lẻn vào vườn của các hộ dân và công ty đóng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân để nhổ trộm cây cảnh, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tổng cộng, D. trộm được 16 cây cảnh các loại (sanh, mai, lộc vừng…) với tổng trị giá 86,6 triệu đồng.
Ngày 19.7 vừa qua, TAND tỉnh đã mở phiên tòa Hình sự phúc thẩm xét xử Nguyễn Trọng D. về tội “trộm cắp tài sản”. Tại tòa, D. cho rằng: “Bị cáo còn nhỏ tuổi, phải chịu mức án 29 tháng tù giam như tòa sơ thẩm đã tuyên phạt là quá nặng (24 tháng do tòa sơ thẩm TAND TP Quy Nhơn tuyên cộng với 5 tháng do TAND tỉnh tuyên vào ngày 21.10.2010-PV). Do vậy, bị cáo xin kháng án để được Hội đồng xét xử (HĐXX) tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ án”. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận lý giải mà D. đưa ra; bởi tuy còn nhỏ tuổi nhưng với bảng “thành tích” đã có thì D. chịu mức án đó là hoàn toàn phù hợp nên tuyên y án mà tòa sơ thẩm đã xử.
Tại phiên xét xử, HĐXX đặt câu hỏi với cha của bị cáo (ông N.T.D): “Tại sao bị cáo D. nhiều lần trộm cắp tài sản nhưng gia đình không hề hay biết ?”. Ông D. ấp úng và suy nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời rằng: “Do nó ở với bà ngoại, lại đi trộm cắp vào ban đêm nên gia đình không biết”. Ông D. thừa nhận: Do gia đình không quan tâm, chăm sóc, giáo dục thường xuyên; bỏ mặc D. ở với bà ngoại, thích làm gì thì làm nên mới có hậu quả như ngày hôm nay.
Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho những bậc cha mẹ vì lý do nào đó mà quên đi trách nhiệm chăm sóc, giáo dục con cái.
|