Khi có mặt tại TAND TP Quy Nhơn, hai người phụ nữ ấy đều mặc bộ quần áo đồ bộ, áo khoác bên ngoài giống như những ngày đi phụ hồ. Khác chăng, lần này, một người đứng trước vành móng ngựa với tội danh cố ý gây thương tích; người đứng phía bên kia với tư cách người bị hại.
Cách đây chừng 3 tháng, họ vẫn là đồng nghiệp của nhau, cùng phụ hồ tại công trình xây dựng ở Quy Nhơn. Chị em tuy không thân thiết nhưng hàng ngày vẫn nói chuyện lại qua. Vậy mà…
Sáng ngày 21.4.2011, cúp điện. Khoảng 10 giờ, Nguyễn Thị Lợi (SN 1976, trú tại thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước), trước nay vẫn được phân công phụ trách máy tời, được điều qua làm công việc nhổ đinh. Lợi qua mượn chị Đặng Thị Thọ (SN 1969, trú tại Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) cái báy nhổ đinh nhưng chị Thọ không cho vì cho rằng mình còn đang cần dùng. Bực mình, Lợi xỏ xiên chị Thọ. Chị Thọ trả treo lại. Lời qua tiếng lại, họ lao vào ẩu đả nhưng được mọi người can ngăn.
Sau đó, Lợi lên tầng 5 làm việc, chị Thọ ở lại tầng 4. Đến khoảng 11 giờ, Lợi từ tầng 5 đi xuống, tay cầm búa xỉ vào mặt chị Thọ: “Hồi nãy mày nói gì phải nói cho rõ. Không nói là không xong với tao đâu…”. Chị Thọ thách thức: “Mày dám…”. Lợi nhào tới, chị Thọ cầm gây gạt ngang qua trúng nón của Lợi. Lợi vung tay phải đập búa trúng mắt trái chị Thọ, làm vỡ nhãn cầu và mù vĩnh viễn. Tỉ lệ thương tật suốt đời của chị Thọ là 41%. Gia đình Lợi đã bồi thường tổng cộng 32 triệu đồng cho nạn nhân.
Người dự khán hôm ấy chủ yếu là họ hàng, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng của hai người. Hai bà mẹ già ngồi hai bên, mặt buồn thơ thẩn. Bên lo con đi tù, lấy ai nuôi nấng con cái; bên lo cho con mắt mũi vầy, sao đủ sức làm việc trong khi lại nuôi mẹ già. Tại phiên tòa, chị Thọ tuy có lúc căng thẳng, song không đòi hỏi bồi thường gì thêm và trước sau khẩn khoản xin Tòa giảm án cho bị cáo Lợi: “Dù gì việc cũng đã lỡ rồi, coi như tôi bị xui rủi. Cùng phận đàn bà với nhau, cô ấy còn con nhỏ nên xin Tòa giảm án cho cô ấy”. Cả buổi, chị Lợi nói lí nhí, chỉ đủ cho Hội đồng xét xử nghe. Có lẽ, chị cũng ân hận lắm rồi.
Giá mà khi tranh cãi hai người nhớ được “lời nói đâu mất tiền mua” thì chị Lợi đã chẳng phải chịu án 3 năm tù giam, chị Thọ cũng không mất con mắt trái một cách oan uổng như vậy.
|