Đêm nào cũng vậy, cứ chừng 2 giờ sáng tôi lại giật mình thảng thốt vì tiếng nẹt pô xe máy đinh tai nhức óc, nghe chừng xuất phát từ đường Phó Đức Chính hay đại lộ Nguyễn Tất Thành (Quy Nhơn). Tiếng nẹt pô như thách thức “Ai làm gì được tui!” làm mọi người trong khu phố nhỏ choàng tỉnh. Mà quả thật, âm thanh khủng bố xuất hiện từ vài tháng nay rồi, và hứa hẹn sẽ còn tiếp tục tra tấn mọi người trong đêm, nếu như lực lượng chức năng không phát hiện, xử lý những đối tượng này.
Không chỉ một mình tôi, mà rất nhiều người khác cũng nói rằng, khi ra đường, họ sợ nhất là tiếng còi xe đinh tai nhức óc, tiếng nẹt pô kèm theo những pha lạng lách điên cuồng hay tiếng rà chân chống xe đến tóe lửa trên đường nhựa. Tiếng còi ô tô sát bên khiến người đi đường hoảng hốt, thậm chí đến mức lạc cả tay lái, vội vã tấp vào lề đường để tránh xe. Nhưng khi xe sau vừa lướt qua thì mới biết, đấy chỉ là một chiếc mô tô được gắn còi hơi ô tô. Thật bực mình! Dẫu chưa có thống kê chính thức, nhưng chắc hẳn không ít trường hợp xảy ra TNGT chỉ vì những thanh âm đáng sợ kia. Tác giả của những tiếng động ghê người ấy thường là những thanh thiếu niên. Họ không biết quý tính mạng của mình và xem thường tính mạng của người khác bằng những trò tiêu khiển thiếu ý thức nhưng có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng.
Cũng không biết từ khi nào, mỗi khi nghe tiếng còi của xe cứu thương, tôi lại liên tưởng đến một ca TNGT vừa xảy ra, mà nạn nhân đang trong lằn ranh sống chết mong manh. Có thể điều ấy là nhận định chủ quan, song không hẳn là không có lý khi nhìn vào con số thống kê 4.674 ca cấp cứu vì TNGT được BVĐK tỉnh tiếp nhận trong 9 tháng đầu năm nay. 9 tháng, toàn tỉnh đã có 238 người chết, 742 người bị thương vì TNGT. Số người chết, bị thương vì TNGT còn nhiều hơn vì bất kỳ một bệnh nào khác.
Tai tôi vẫn văng vẳng tiếng khóc hờ của người vợ đột ngột mất chồng, người con mất cha trong hai đám tang liền kề tại một xóm nhỏ vắng lặng ở xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) cách đây chưa được hai tuần. Rồi đây, còn có bao nhiêu gia đình, bao nhiêu người mẹ, người vợ, bao nhiêu đứa con thơ phải khóc than, rơi lệ khi người thân đột ngột ra đi hay phải chứng kiến cảnh họ đang vật vã, đau đớn vì vết thương TNGT?
Những âm thanh đáng sợ ấy, bao giờ mới thôi là nỗi ám ảnh?
|