Đứng trước vành móng ngựa là một nam thanh niên ngoài 20 tuổi. Trông cậu nhỏ thó, yếu ớt, xanh xao. Giữa những câu trả lời của Hội đồng xét xử, có lúc tưởng chừng cậu sắp ngất đến nơi. Mặt trong cánh tay trái của cậu, kim truyền dịch vẫn còn gắn chặt. Sáng nay, trước khi xuống hầu tòa, cậu còn phải chuyền một bình dịch. Bị cáo được tại ngoại.
“Nó đau 3 ngày nay rồi, phải nằm viện để truyền dịch. Tôi động viên nó, thôi con cố xuống tòa giải quyết mọi việc cho xong. Mình có tội thì nhận tội, trốn tránh mãi cũng không được. Nó sốt, có lẽ một phần do sợ…”- người chú ruột của bị cáo ở cuối khán phòng nói nhỏ.
Bị cáo tên T.T.T. mới 23 tuổi, nhưng đã có một tiền án, một tiền sự về tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Lần này là lần thứ hai bị cáo ra trước vành móng ngựa về tội trộm cắp tài sản.
Bị cáo mồ côi mẹ từ lúc 8 tháng tuổi. Bố biền biệt đi xa, tạo dựng cuộc sống mới ở Gia Lai. Cuộc sống bộn bề lo toan cho 7 đứa con khác đã khiến người cha dẫu thương con, song lại không thể dành nhiều thời gian, tình cảm cho đứa con đầu bất hạnh. Từ nhỏ đến lớn, T. sống với ông bà nội, các bác, các chú ở phường Ngô Mây, Quy Nhơn.
- Sau khi ăn trộm, bị cáo trốn đi đâu? Hội đồng xét xử hỏi.
- Dạ, bị cáo lên nhà ba ở Gia Lai. Bị cáo lên học nghề lái xe, làm lồng chim.
- Ba bị báo có thương bị cáo không?
- Dạ, có. Nhưng mẹ kế thì có lúc nói nặng, nói nhẹ.
Sáng đó, trời không lạnh. Nhưng T. co ro, rúm ró lại sau mỗi câu hỏi của Hội đồng xét xử. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, T. lấy tay áo chùi. Mỗi lần tay cử động, chiếc kim truyền dịch lại lấp ló.
Dưới khán phòng, người chú thở dài: “Thương đứa cháu côi cút thiếu tình thương của mẹ cha nên cả nhà ai cũng cố bù đắp, thương yêu nó. Ngặt nỗi, mình cũng có gia đình, bận rộn mưu sinh nên không thể sâu sát cháu được, lại thêm bà nội quá yêu chiều thằng nhỏ. Nó học sút, bỏ học từ năm lớp 5… Mà cái thằng cũng thiệt lạ, bạn tốt thương nó, thậm chí lo cho nó học nghề, nó lại không chơi, mà chỉ theo đua đòi cùng đám bạn xấu”.
Năm 2008, T. bị xử 6 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích; năm 2010 được đặc xá tha tù trước thời hạn. Tháng 9.2011, T. tiếp tục bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản. Tháng 12.2011, nghe bạn rủ rê nhổ trộm mai lấy tiền tiêu xài, T. đồng ý đi theo. Cả hai trộm 6 cây mai, tổng trị giá 1,3 triệu đồng. Sau khi gây án, T. trốn lên Gia Lai ở một thời gian rồi về đầu thú.
T. cúi gằm mặt khi nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt 6 tháng tù. Người chú dẫn cháu ra về: “Thôi chuyện đâu còn có đó, về nhà lo tĩnh dưỡng, thuốc men cho khỏe rồi hẵng tính”. Cháu lầm lũi, cúi gằm mặt bước đi. Chú theo sau, nỗi niềm không kém: “Không biết mai này, sau khi ra trại nó có trở thành người tử tế được không. Mong rằng, nó biết thương, biết nghĩ đến ông bà nội đã gần đất xa trời mà sớm hồi tâm chuyển ý…”. Chú chở cháu về lại bệnh viện. Trời nắng. Gió ngoài đầm thổi miên man.
***
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến con đường phạm tội. Và, mẫu số chung thường thấy ở những thanh thiếu niên sớm sa chân vào con đường tội lỗi là: Hoàn cảnh gia đình éo le, mồ côi bố, mẹ hoặc thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình... Ấy thế nhưng, lại cũng có những người có xuất phát điểm rất tốt, đã là sinh viên đại học, tương lai xán lạn chờ đón, rốt cuộc, lại phải đứng trước vành móng ngựa. Một cán bộ phụ trách mảng điều tra của CA TP Quy Nhơn, nhận xét: “Đây là những sinh viên thích ăn diện, đua đòi chúng bạn mà không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, không biết liệu cơm gắp mắm như các bạn đồng cảnh ngộ khác. Hoặc, là những sinh viên có máu đỏ đen, dính vào cá độ, số đề. Để có tiền trả nợ, gỡ thua, họ rủ nhau đi trộm, cướp. Một sinh viên đã từng nhiều lần canh phục, giật túi xách của người đi đường chỉ với mục đích có tiền thể hiện “đẳng cấp” với người yêu”.
Khi bị bắt hoặc đem ra xét xử, nhiều người biện minh rằng hành động phạm pháp của mình xuất phát vì hoàn cảnh gia đình, thực tế cuộc sống đưa đẩy. Nếu có cuộc sống đủ đầy, sung sướng họ sẽ không như thế. Song, thực chất chỉ là ngụy biện. Lằn ranh giữa sáng - tối vốn mong manh, họ đã không đủ bản lĩnh để bước về phía ánh sáng.
|