KÝ SỰ PHÁP ÐÌNH
Tình làng nghĩa xóm
21:15', 22/12/ 2012 (GMT+7)

Phiên tòa xử Võ Ngọc Chính (SN 1988, ở tổ 28, KV 4, phường Nhơn Bình, Quy Nhơn) phạm tội giết người cách đây 2 hôm (21.12) rất đông người đến dự. Ngoài họ hàng hai bên của  bị cáo - bị hại, còn có rất nhiều người trong xóm nhỏ ở tổ 28, KV 4, phường Nhơn Bình.

Người dân ở cái nơi nửa thành phố, nửa thôn quê ấy, lâu nay vốn quen với cảnh xóm làng yên ả thanh bình, nay vẫn còn bàng hoàng bởi vụ giết người xảy ra hôm 15.8.2012. Mà, nguyên nhân chỉ là những xích mích nhỏ. Càng rúng động hơn khi thủ phạm lại là một thanh niên được đánh giá là đàng hoàng, chưa làm mích lòng hàng xóm láng giềng.

 

Chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân và phút nóng giận của người lớn mà cha mẹ bị cáo Chính (ngồi phía sau) đã đẩy các con mình vào vòng lao lý; còn con trai của ông Phạm Ngọc Tố (đeo khăn tang) thì mất cha.

Sự việc được tóm tắt như sau: Vì nghi ngờ ba mẹ Chính là người ăn cắp gạch của nhà mình (đang xây dựng) nên ông Phạm Ngọc Tố, hàng xóm ở đối diện, thường có những lời lẽ bóng gió, xúc phạm. Trưa 15.8.2012, sau khi uống vài ly bia, sẵn dịp thấy bà Liên là mẹ của Chính, ông Tố nhớ đến mối nghi ngờ của mình, nên xúc phạm gia đình bà. Hai bên cãi cọ qua lại, xô xát nhẹ. Thế nhưng, khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Thanh, cha Chính, lại điện thoại gọi cho con gái tên Nghĩa vừa lấy chồng ở Tuy Phước: “Ông Tố đánh ba má, ở nhà không có ai hết”. Nghĩa điện thoại cho Võ Ngọc Chính (anh trai) và Võ Ngọc Chỉnh (em trai) bảo về mau.

Tan nát

Thời điểm Chính về đến nhà, sự cãi cọ đã vãn hồi. Ông Tố đã được băng bó vết thương (bị Chỉnh đánh), và vợ ông chuẩn bị đóng cửa đi ngủ. Không cần hỏi nguyên do, Chính lao đến đâm một nhát vào ông Tố, khiến nạn nhân đứt lá lách, chết trên đường đi cấp cứu.

Chủ tọa hỏi:

- Lúc nhận điện thoại, bị cáo đang làm gì?

- Bị cáo đang nấu ăn cho quán Thu Trang (ở phường Đống Đa, Quy Nhơn). Nghe điện thoại, bị cáo xin phép chủ quán ra ngoài. Khi đi bị cáo cầm theo con dao phay thái thịt bò ở bếp.

- Bị cáo mang dao làm gì?

- Bị cáo không có ý định giết người, mà chỉ có ý định phòng thân.

Không giống những người khác, Chính không đôi co mà thành thật nhận lỗi. Không dưới hai lần, bị cáo xin lỗi gia đình mình, gia đình nạn nhân cùng toàn thể bà con KV4, phường Nhơn Bình. Dưới khán phòng, vợ chưa cưới của Chính mắt đỏ hoe. Lẽ ra, tháng 8 (âm lịch) vừa qua họ đã làm đám hỏi, tháng 11 sẽ này cưới. Nhưng giờ…

Vị đại diện Viện KSND tỉnh lắc đầu: “Tiếc cho bị cáo có nhân thân tốt. Nhập ngũ, phấn đấu tốt nên đã được điều động, bổ nhiệm làm sĩ quan dự bị. Thế nhưng, bị cáo đã tự tước đi mọi thứ của mình”. Quay sang cha của Chính, ông tiếp lời: “Nếu như ông không nói láo, không bị đánh mà lại nói đánh để hối thúc con về thì hai đứa con ông đâu có phải vào tù”. Trong suốt phiên tòa, bà Liên ngồi như kẻ mất hồn. Người chồng cúi mặt. Hàng ghế trên của họ là vợ và đứa con út của người đã khuất chít khăn tang. Đứa bé khư khư ôm di ảnh của cha.

Sau giờ nghị án, Tòa tuyên: Chính bị phạt 20 năm tù, Chỉnh bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ; cả hai bồi thường cho gia đình ông Tố trên 93,5 triệu đồng.

 
Bị cáo Chính (bên trái) và em trai trước vành móng ngựa.

Tình làng nghĩa xóm

Nơi xảy ra án mạng, chất thôn quê vẫn nhiều hơn thành thị. Người dân lam lũ sống bằng nghề lưới, làm ruộng. Một nhà có chuyện, nhiều nhà hay. Tôi dừng xe trước nhà Chính, chỉ thấy cửa đóng im ỉm. “Từ khi sự việc xảy ra, chẳng biết họ đi đâu, nghe đâu đã về phía ngoại sống hay sao ấy?”- một người hàng xóm ngang qua nói.

Phía đối diện, bên nhà ông Tố, không khí tang tóc vẫn chưa tan. Bà Thìn, vợ ông Tố, bảo: “Sự việc đau lòng này xảy ra, tôi giận Chính 3 phần, giận ba mẹ Chính đến 7 phần”. Theo bà, sự hiềm khích giữa hai gia đình không phải từ nguyên nhân trực tiếp nghi ngờ chuyện mất gạch, mà bắt nguồn từ trước đó rất lâu. Nhưng hai gia đình lại không có cách giải quyết ổn thỏa. Bằng mặt mà chẳng bằng lòng, để rồi những ghim gút lâu ngày, khi có dịp đã bùng lên, để lại hậu quả như ngày nay.

Những người hàng xóm khác tôi gặp lại bảo, không phải dậu đổ bìm leo, nhưng thực sự thì cha mẹ Chính ăn ở không được lòng hàng xóm. Chính họ đã góp phần tạo ra bi kịch cho hai đứa con trai. Giá như đừng có cú điện thoại từ họ thúc hối con về, thì thằng Chính đâu sốt ruột, nóng nảy làm điều dại dột.

Chiều. Những đợt gió lạnh từ sông Hà Thanh tràn qua. Những chiếc lá úa quay tròn theo trong gió, tấp đầy sân nhà của Chính làm cảnh nhà thêm hoang vắng, lạnh lẽo.

Ngay bờ tràn, vẫn còn có những người dân túm tụm bàn tán về phiên tòa ban sáng. Tôi chợt nhớ đến lời người đàn ông trong xóm nói với tôi trong giờ nghị án: “Hàng xóm láng giềng, một sự nhịn là chín sự lành, chín bỏ làm mười thì đâu nên nỗi. Thằng Tố chết thì yên phận, song hậu quả để lại mới thật là đau xót. Vợ con nó mất chồng, mất cha. Thằng Chính chôn vùi tương lai sau song sắt nhà tù. Là người lớn, đừng nên đẩy con cái vào những chuyện mâu thuẫn cá nhân của mình, để rồi hối không kịp”.

Phạm tội thì phải trả giá. Nhưng ân oán của hai gia đình rồi đây sẽ được tháo gỡ hay sẽ ngày một dày thêm? Lời dạy của người xưa về cách đối nhân xử thế, ứng xử tình làng nghĩa xóm không phải ai cũng lĩnh hội giống nhau.

  • Bài, ảnh: NGUYỄN SƠN
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Cháu đâm dì ruột   (22/12/2012)
Rơi từ cần cẩu xuống đất   (22/12/2012)
Mất vàng  (21/12/2012)
Xe tải lấn tuyến, 2 người chết và bị thương  (21/12/2012)
20 năm tù cho kẻ bênh cha mẹ, phạm tội giết người  (21/12/2012)
Mở đợt cao điểm tấn công tội phạm  (20/12/2012)
Hơn 2 năm chưa thi hành dứt điểm một bản án  (20/12/2012)
Bắt 2 đối tượng mua bán ma tuý trái phép  (20/12/2012)
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt  (19/12/2012)
Dũng cảm cứu người thoát chết  (19/12/2012)
Có đất nhưng không thể canh tác  (19/12/2012)
Giúp đồng bào có cuộc sống văn minh, tốt đẹp hơn  (19/12/2012)
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ  (19/12/2012)
Mâu thuẫn trong tiệc cưới, một người chết, 2 kẻ vào tù  (18/12/2012)
Trấn lột tình nhân, cùng nhận 4 năm 6 tháng tù  (18/12/2012)