7 giờ sáng ngày 22.6, hàng trăm người, trong đó có nhiều thân nhân của các bị cáo tập trung trước trụ sở TAND huyện Vân Canh (thị trấn Vân Canh) trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng để đón chờ giây phút gặp mặt người thân. Họ đi từ xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên sang Vân Canh chứng kiến phiên tòa lưu động do TAND tỉnh Bình Định mở để xét xử các bị cáo: Cao Văn Vinh (SN 1990); Cao Văn (SN 1985, anh ruột Vinh) và Nguyễn Văn Mến (SN 1986, anh họ Vinh) về tội “giết người”.
“Ma men” dẫn lối
Ông Nguyễn Văn Hanh (trú xã Xuân Lãnh, người thân của 3 bị cáo), cho biết: “3 đứa nó là cháu tui. Chỉ vì nông nổi trong lúc người đã có rượu mà 2 anh em ruột và 1 đứa anh họ phải chịu cảnh tù tội...”. Theo lời kể của ông Hanh, Cao Văn Vinh sinh ra và lớn lên ở xã Xuân Lãnh; sau khi lập gia đình, Vinh ở nhà vợ tại thôn 4, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh. Nhà Vinh và nhà anh vợ là Huỳnh Thanh Sơn ở cạnh nhà nhau, trong cuộc sống hàng ngày, giữa hai anh em thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.
|
Các bị cáo Văn, Vinh, Mến (lần lượt từ trái sang) tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 22.6.2012. Ảnh: VĂN LỰC |
Tối ngày 25.8.2011, trong lúc ngồi uống rượu với anh họ là Nguyễn Văn Mến, Vinh nhớ lại việc mình vừa bị anh vợ đánh một cái vào mặt nên cố tình nói to: “Xét cần, tao đốt nhà rồi vào trong đó ở” để khiêu khích Sơn. Nghe vậy, Sơn lên tiếng hỏi lại và qua nhà Vinh nói chuyện phải quấy.
Có men rượu, Vinh lấy cây rựa để sẵn trong nhà rồi dùng sống rựa chém Sơn một nhát. Bị Sơn cầm rựa đánh lại, Vinh gọi điện cho anh trai ruột là Cao Văn (đang ở xã Xuân Lãnh) ra thị trấn Vân Canh để cùng hợp sức đánh Sơn.
Lúc đó, Văn cũng đang rai lai với bạn bè, nhận được điện thoại cầu cứu của em ruột lập tức lên đường đi ngay. Khi đến nhà Sơn, cả Văn, Vinh và Mến cùng cầm rựa xông vào quây chém anh Sơn nhiều nhát vào đầu; vừa chém Văn vừa nói “mày đánh em tao, tao giết mày luôn”. Hậu quả, Sơn bị thương tích nặng ở vùng tay, cổ, ngực; bị thương tật 39% vĩnh viễn.
Sự hối hận muộn màng
HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt Cao Văn Vinh, Cao Văn mỗi bị cáo 9 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Mến 7 năm tù giam về tội “giết người” theo quy định tại Điều 93 BLHS. |
Suốt cả phiên xét xử hôm 22.6 vừa qua, bị cáo Vinh tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Khi được vị đại diện Viện kiểm sát hỏi, bị cáo cảm thấy thế nào khi mình là “nhân vật chính” đưa 2 người anh vào tù, Vinh cúi gằm mặt không nói nên lời và đưa tay gạt nước mắt đang lăn dài trên má.
Trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Vinh, Văn, Mến đã thành thật khai nhận toàn bộ hành vi họ gây ra. Cả 3 người đều phân bua rằng, do đã có hơi men trong người nên không thể kiềm chế được bản thân. Nếu lúc đó chưa uống rượu, các bị cáo sẽ không bao giờ dám cầm rựa để chém tới tấp một người như vậy.
Trong lúc HĐXX thẩm vấn các bị cáo, ở phía dưới khán phòng, 2 người vợ của bị cáo Vinh và Văn liên tục nấc nghẹn mỗi khi tên chồng họ được nhắc đến. Họ còn quá trẻ (vợ Vinh 22 tuổi, vợ Văn 21 tuổi) và có lẽ chưa đủ sức hứng chịu bi kịch lớn như thế. Rồi đây, trong thời gian chồng thụ án tù, 2 người vợ trẻ này phải vừa làm mẹ, vừa làm cha để lo cho những đứa con còn thơ dại (con bị cáo Vinh mới 2 tuổi, con bị cáo Văn chưa đầy 1 tuổi).
“Nghe Vinh vừa khóc vừa cầu xin, những người chứng kiến phiên tòa rất xúc động, từ hàng ghế bên dưới, nhiều tiếng thút thít bỗng vỡ òa nức nở ” |
Suốt phiên xét xử hôm đó, bị cáo Vinh và Văn không một lần quay xuống phía dưới để nhìn vợ con. Có lẽ, họ rất muốn ôm vợ con vào lòng sau gần 1 năm xa cách khi bị giam giữ trong trại tạm giam. Nhưng họ lại không dám đối diện với những khuôn mặt lo lắng của vợ và sự ngơ ngác, ngây thơ của những đứa con mình.
Khi được HĐXX cho nói lời sau cùng, cả 3 bị cáo đều cúi đầu, chắp tay nói lời xin lỗi và xin gia đình bị hại hãy tha thứ cho họ. Bị cáo Vinh vừa nói, vừa lấy tay lau nước mắt: “Em xin lỗi anh chị Hai (vợ chồng anh Sơn - PV). Chỉ mình em có lỗi trong chuyện này, mong anh chị Hai hãy tha thứ và đừng ghét bỏ vợ con em”.
Nghe Vinh vừa khóc vừa cầu xin, những người chứng kiến phiên tòa rất xúc động, từ hàng ghế bên dưới, nhiều tiếng thút thít bỗng vỡ òa nức nở. Giá như Vinh nhận ra điều này sớm hơn thì bị kịch sẽ không xảy ra, để rồi có ngày, những người thân trong gia đình phải dắt díu nhau ra tòa chờ sự phán quyết của pháp luật như hôm nay.
|