|
Bị cáo H. được gặp con trai tại phiên tòa xử chị ta về tội giết người. |
Còn nhớ, năm ngoái, dự phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Lợi (thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, Tuy Phước) về tội giết người, ba đứa con ruột của y không có mặt. Cả người vợ ngoại hôn và đứa con nhỏ của Lợi cũng vậy. Chỉ có người con rể của y có mặt giữa một biển người vây quanh. “Khi nghe công an thông báo ông ấy là thủ phạm, vợ chồng tôi hầu như ngồi không vững nữa, không thể tin ổng có thể gây ra tội ác như thế được. Em trai của vợ tôi đang nằm viện điều trị, thằng út thì đang học ĐH ở Đà Lạt không về…” - người con rể nói. Có lẽ, hơn ai hết, người thân thương nhất của bị cáo không muốn nghe lại tội ác của cha mình, cũng không muốn thấy cảnh cha bị đưa ra xét xử trước sự chứng kiến đầy phẫn nộ của hàng ngàn người.
Ở những phiên tòa hình sự, rất ít khi người nhà đưa những đứa con của các bị cáo đến dự. Phần nhiều là bởi người lớn không muốn thấy trẻ con phải ghi lại những hình ảnh không đẹp về cha, mẹ chúng trong bộ quần áo bị cáo, tay bị xích, đứng trước vành móng ngựa. Với những người con có khả năng nhận thức cao hơn, họ muốn lấy sự vắng mặt của mình để thể hiện thái độ trước hành vi phạm pháp. Đôi khi còn vì họ không muốn bị tổn thương nhiều thêm nữa.
Tôi vẫn không thể quên được những giọt nước mắt lã chã rơi trên gương mặt lún phún măng tơ của cậu bé con của một bị cáo nữ ở thị xã An Nhơn phạm tội giết người, mà nạn nhân cũng chính là cha ruột của cháu. Sau nhiều tháng bị biệt giam, cho đến ngày xử án, bị cáo H. mới được gặp lại hai đứa con trai của mình dưới sự cho phép đầy cảm thông của vị đại diện Viện Kiểm sát. Phút giây trùng phùng ngắn ngủi của mẹ con họ tại khán phòng quá đỗi thương tâm, ngậm ngùi. Nước mắt của đứa con sắp đến tuổi trưởng thành rơi trên băng ghế, hòa lẫn trong tiếng thổn thức, dặn dò của người mẹ phạm tội: “Con cố gắng học hành, thay mẹ dạy dỗ bảo ban em, con nhé”.
Ở những phiên tòa dân sự xử ly hôn, lại khác. Những đứa con được cha, mẹ dẫn đến với tư cách là người có liên quan, chúng tự quyết định mình sẽ ở với ai trong vụ án ly hôn giữa hai người lớn.
Một nữ thẩm phán ngậm ngùi, những đứa trẻ chứng kiến cảnh chia ly của bố mẹ đã tội, nhưng càng tội hơn nữa khi con cái lại bị bố mẹ đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi dưỡng. Hoặc có khi con đòi ở với người này nhưng lại phải ở với người kia bởi chính sự lựa chọn của cha mẹ chúng. Cũng có lúc con cái được đưa ra làm điều kiện mặc cả để thỏa thuận phân chia tài sản. Phiên tòa vừa kết thúc, con đang ở trong tay người này thì bị giằng ra, dẫn đi cho thật nhanh, mặc cho con khóc lóc. Thường thì những đứa trẻ đều được cha mẹ làm “công tác tư tưởng” từ trước rằng họ không thể ở được với nhau nữa, con sẽ phải ở với ba hoặc mẹ. Song, với nhiều đứa trẻ, đó là sự thật khó chấp nhận; thậm chí chúng còn có những hành động tiêu cực để phản đối quyết định của cha mẹ.
Một cảnh sát hỗ trợ tư pháp kể rằng, sau vụ ly hôn đình đám của một cặp vợ chồng kinh doanh ngành hàng thời trang nọ, đứa con gái của họ vốn ngoan ngoãn hiền lành, đã phản kháng bằng cách học hành chểnh mảng, ăn chơi để rồi có con ngoài ý muốn, kết hôn sớm và kết thúc cuộc đời bằng một cú nhảy lầu.
Hầu hết các hành vi phạm tội, đặc biệt là tội hình sự đều không phải là bộc phát mà phần đông đều có tính toán trước. Khi ra trước vành móng ngựa, quay lại nhìn con, họ thường hối hận, khi không thấy con mình bên dưới cùng với đó là nỗi đau đớn không nguôi. Giá như họ biết nghĩ, biết thương con mình hơn nữa…
|