Không bằng lòng với hiện tại, cố gắng vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn là nguyện vọng của rất nhiều người. Song, có những người lại không biết điểm dừng, để rồi bị nhấn chìm bởi chính tham vọng của mình.
Vợ chồng Lê Minh Hà - Nguyễn Thị Kim Tuyến, nguyên chủ Phòng khám tư nhân Thảo Sanh (Quy Nhơn), được dẫn giải vào phòng xử án. Họ ngồi sát nhau, trao đổi gì đó. Có lẽ đây là những phút giây hiếm hoi vợ chồng họ được nói chuyện với nhau sau những tháng ngày bị cách ly để điều tra, xét hỏi. Chồng nguyên là trưởng phòng một cơ quan nhà nước cấp tỉnh; vợ là nhân viên kế toán một bệnh viện. Họ có một cơ ngơi kha khá. Chồng điều hành thêm một công ty kinh doanh dịch vụ công nghệ thông tin.
|
Vợ chồng Lê Minh Hà và Nguyễn Thị Kim Tuyến trước khi bị Tòa đưa ra xét xử. |
Khi kinh doanh ngành giải khát không hiệu quả, họ liều lĩnh chuyển sang kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trong khi không có vốn đầu tư. “Tiền đầu tư cơ sở vật chất cho phòng khám rất lớn nhưng ban đầu không có lợi nhuận, nên bị cáo luôn trong tình trạng thiếu vốn, phải vay mượn nhiều. Cứ thế, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ mới chồng nợ cũ. Năm 2011, bị cáo mất khả năng trả nợ…”- Hà khai trước tòa. Từ số tiền nợ ban đầu là 1 tỉ, sau tăng dần lên 4 tỉ, 6 tỉ và cuối cùng số tiền mà vợ chồng họ đã mượn lên đến 17,8 tỉ đồng.
HĐXX tuyên phạt chồng 17 năm tù, vợ 9 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dường như có một mô tuýp chung trong các vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”: vay mượn - làm ăn đổ bể - mất khả năng chi trả - ngồi tù. Bên cạnh những trường hợp vì công việc làm ăn đổ bể mất khả năng thanh toán thực sự, cũng không loại trừ các trường hợp cố tình lừa đảo, chấp nhận đánh đổi…
Bà Đ.T.M.T., từng thụ án tại Trại giam Kim Sơn, cho biết cũng vì muốn làm giàu nhanh chóng mà đã bất chấp tất cả: “Ngày đó tôi chỉ mong làm giàu bằng mọi cách, miễn sao càng nhiều tiền càng tốt…” Song, cái án tù 10 năm của bà so ra không bằng cái giá của gia đình tan vỡ: Chồng lấy vợ khác, đứa con lớn phải nghỉ học để nuôi dạy đàn em.
Một nữ phạm nhân khác tên K.C. (Quy Nhơn) vì chi tiêu vô độ, vượt quá khả năng thanh toán của mình, cộng thêm việc làm ăn bất lợi, dẫn đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đã tự sự đời mình qua những trang viết: “Tôi đi tù vài tháng thì chồng tôi mất vì đau buồn. Với chồng, tôi là người vợ có tội. Với hai con tôi cũng không làm tròn nghĩa vụ người mẹ khi phải để con tự bươn chải ngoài đời… ”. Và cũng rất nhiều phạm nhân khác, sau những tháng ngày mòn mỏi sau song sắt nhà tù, đã ước giá như họ biết dừng đúng lúc, không bị lòng tham, lợi lộc làm cho mờ mắt, thì giờ đây bản thân đã không bị tù tội, gia đình không bị ly tán, con cái không bị bỏ bê, học hành dở dang.
“Nếu cho tôi cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường như vậy. Sống đến chừng này tuổi, chìm nổi nhiều phen, tôi nhận ra tiền bạc không phải là tất cả. Đủ, thiếu là tự ở mình…”- bà Đ.T.M.T. nói vậy.
Biết đủ là đủ, đợi cho đủ thì bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi cho nhàn thì bao giờ mới nhàn (Nguyễn Công Trứ). Tiếc rằng, khi họ nhận ra được điều đó thì đã quá muộn.
|