Tạp bút: Nhớ cây đòn gánh
22:40', 17/1/ 2006 (GMT+7)

Ở quê tôi cũng như những làng xóm khác ở Bình Định, cây đòn gánh là một vật dụng quen thuộc từ bao đời. Cây đòn gánh gắn liền với đời sống nhọc nhằn lam lũ một nắng hai sương, đồng sâu, ruộng cạn… của mẹ tôi từ hồi thiếu nữ đến lúc mái tóc pha sương bóng ngả về chiều.

Ngày xưa, quê hương Cát Hanh (Phù Cát) yêu dấu của tôi chưa có nhiều cộ bò, xe công nông… mỗi khi cắt lúa xong là gánh. Từng gánh lúa nặng kĩu kịt đè lên đôi vai các mẹ, các chị; qua đồng làng phải vài ba cây số mới về đến nhà. Mùa hè oi ả nóng bức, mồ hôi lăn tròn trên mặt, ướt đẫm trên lưng. Cây đòn gánh cũng như người, thấm bao mồ hôi cực nhọc bóng lên nước thời gian vần vụ.

Rồi mùa mưa nước sông La Tinh tràn ngập cánh đồng, nước mênh mông như biển trắng xóa cả cánh đồng Tân Xuân. Mọi người ai cũng phải cấp tập vật lộn với gió mưa để đem lúa chạy lũ về nhà. Cây đòn gánh căng sức dẻo dai của mình chia sẻ với người. Nhìn những gánh lúa nặng, nước chảy ròng ròng trong đôi mắt trẻ thơ ngày ấy của tôi đã biết xót thương những người thân quen, ruột thịt... Những đứa trẻ con nhà quê thường sớm biết yêu thương, chia sẻ nỗi cực nhọc với người thân phải chăng cũng từ những hình ảnh như vậy. Chúng tôi, ngoài giờ học ở trường cũng quần quật chăn bò, cắt cỏ, gánh lúa, gánh phân… Đứa nào cũng tập gánh từ nhỏ. Bắt đầu biết trở vai là được người lớn xếp vào nhóm biết gánh. Gánh đi nhịp nhàng, không giật, không lắc là gánh ngon lành.

Cây đòn gánh còn theo mẹ tôi ra chợ, có khi trời còn rất sớm gà chưa gáy sáng, tiếng kĩu kịt đã theo mẹ tôi khuất ngoài bờ tre. Nào gạo, nào mè, nào bầu bí, dừa non, lá chuối, gà vịt… tất bật trên vai mẹ nhẹ tênh trên đường làng cho kịp buổi chợ. Trưa. Buộc chặt trên đầu quang gánh là túm bánh, bì chè… cho đàn con đang trông mẹ đi chợ phiên trở về. Chao ôi, cây đòn gánh đã gắn liền với cuộc đời mẹ tôi. Có hình ảnh nào tôi nhớ về mẹ mà không có nó? Chỉ với chiếc đòn gánh ấy mẹ tôi đã gánh trọn cuộc đời anh em tôi, từng người từng người một từ thuở ấu thơ cho đến khi phương trưởng với đời.

Đã có lúc đời sống hiện đại dường như muốn xóa sổ cây đòn gánh. Nhưng rồi … cây đòn gánh tre vẫn lại kĩu kịt trên con đường làng quê tôi. Lặng thầm, lặng thầm. Kĩu kịt, kĩu kịt. Thương lắm mẹ của con ơi!

  • Phạm Ánh
In trang Gửi phản hồi

CÁC TIN KHÁC >>
Quả ngọt miền Nam trên đất Vân Canh  (17/01/2006)
Tản mạn: Nhịn thuốc mua trâu  (17/01/2006)
Chữ "đức" ở nhà thương Quy Nhơn  (17/01/2006)
Xã xuất khẩu lao động  (17/01/2006)
Phẩm vật mới của thời buổi toàn cầu hóa  (17/01/2006)
Mùa Xuân theo các anh về  (17/01/2006)
Có một "thương hiệu" mang tên báo Bình Định  (17/01/2006)
Những bí ẩn về lăng mộ Vua Quang Trung sắp được giải mã ?  (17/01/2006)
Lắng nghe bạn đọc, chia sẻ với bạn đọc  (17/01/2006)
Trinh sát phá án ngoại truyện  (17/01/2006)
Xuân về trên bán đảo  (17/01/2006)
10 sự kiện nổi bật của Bình Định trong năm 2005  (17/01/2006)
10 sự kiện quốc tế nổi bật trong năm 2005  (17/01/2006)
World Cup 2006: Khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược  (17/01/2006)
VĐV Lê Minh Tùng kể chuyện đi SEA Games  (17/01/2006)