Lục bát cho em
Đợi chờ cho đến buồn đau
Xuân xanh xơ xác theo màu thời gian
Hỡi con ngựa chứng rừng hoang
Ruổi rong chi nữa cuối ngàn tìm ai?
Mây đi núi ở đêm dài
Câu thơ nghẽn lối vàng phai lá vàng
Ở đây bóng tháp mơ màng
Thành xưa cô tịch cho nàng làm thơ
Trăm năm ai có dại khờ
Nào em, lên ngựa vượt bờ nhân gian.
Ba người
Cho Trúc Thông và Hoàng Bảo Linh
Rượu ai rót xuống mây trời
Mây trời cạn nửa, nửa mời biển xanh
Biển xanh thả sóng lên gành
San đôi cho núi để thành một mâm
Non thâm trầm nước thâm trầm
Muôn cao nghìn thẳm âm thầm sẻ chia
Rằng đây ngọn lửa đầm đìa
Sớm thì lại đượm mà khuya thì nồng
Ba người ngồi tựa mênh mông
Ba người ngồi tựa thinh không vững bền
Ba người chẳng thể nào quên
Bên núi bên biển một bên mây trời.
Nỗi buồn trong trẻo
Nỗi buồn trong trẻo như nguồn suối
Sớm mai róc rách chảy qua hồn
Tôi mãi lần theo mà chẳng gặp
Nơi nao suối ấy đã bắt nguồn
Có lúc hừng lên như vạt nắng
Bay phấn ngô vàng dọc bến sông
Chỉ một mình tôi. Ngồi say đắm
Buồn tựa tơ giăng. Buộc níu lòng
Lúc tưởng giơ tay là tới được
Thoắt lại mơ hồ vụt cánh bay...
Ấy ai ước hẹn nghìn năm trước
Gửi chiếc nơ vàng buộc gió mây!
Thành phố tuổi mười lăm
Anh đưa em về thành phố tuổi mười lăm
Đã xa lắc trong tầng tầng kỷ niệm
Ngôi trường cũ, mảng tường xưa rêu tím
Mùa hạ chói ngời cánh phượng đỏ như môi.
Chiều nước lên - cơn gió bồi hồi
Những trang sách thơm mùi giấy mới
Tiếng còi tàu - ước mơ xa vời vợi…
Câu thơ buồn trên mạn sóng lênh đênh.
Một tình yêu không tuổi không tên
Không biết hát của một thời nhỏ dại
Để đi hết nửa đời nhìn lại
Nửa bên này đánh mất nửa bên kia!
Bao đổi thay, bao mất mát chia lìa
Anh đi hết nửa vòng trái đất
Thành phố tuổi mười lăm bây giờ ta lại gặp
Mùa Xuân - gương mặt anh tìm…
Mùa xuân trong lặng lẽ
Mùa xuân đi dưới màu cây
Nghe trong ngực áo rơi đầy hương hoa
Từ trong lặng lẽ chỉ là
Hiện lên bóng dáng quê nhà và tôi.
Giấc mơ quê
Đêm tôi nằm mơ thấy một dòng sông thấy một con đò
Sông tràn qua thân tôi còn đỏ nảy loi nhoi trên ngực
Cát ngập chân tôi cát rơi vào mí mắt
Con cua con còng bò loăng ngoăng trên mặt
Con cá con lươn rỉa trên da thịt
Con vạc con cò mổ nước ven sông
Con quạ con công kêu rát thượng nguồn
Như có ai vừa lay tôi giật mình tỉnh giấc
Thấy mình nằm trên chiếc võng treo cao
Cọ vào chân tôi hoa mướp rung rung cải trổ ngồng vàng
Sông không vắt qua tôi sông đang chảy dọc
Con đò không nảy loi nhoi trên ngực con đò trôi ngang
Cát im lìm thế kia trưa lóa mắt tôi nhìn
Con quạ con cò vừa mổ vừa đi lành như ông bụt
Lúp xúp xa kia là mái tranh là cánh đồng là nón cời áo vá
Chân đưa võng chạm bờ tre chao chát lá
Bỗng trập trùng se thắt tiếng chim kêu
Xin mẹ cho con một lần ra sông
Mai con lại lên rừng mai con về với núi
Mẹ lại bọc cho con dúm gạo nếp thơm, quả cà, quả ổi
Con nhóm lửa mắt cay xè con thổi nồi cơm tối
Con thổi hụt hơi vào rơm rạ quê mình.
Pleiku - An Nhơn, 2005
Thư tình Quy Nhơn
Phút tĩnh lặng giữa chiều thu Thị Nại
nắng ửng vàng pha thắm sắc trời xanh
nghe sóng vỗ, thì thầm lời ai gọi
phương trời nào đau đáu nhớ Quy Nhơn
Dẫu còn xa, chẳng xa cách đâu anh
Cầu Đôi vẫn bên Tháp Đôi một đời chung thủy
Ghềnh Ráng tiên sa đẹp tựa nụ hôn đầu tri kỷ
báu vật của đất trời ban tặng nhân gian
Biển Quy Hòa quây quần gió mát bốn phương
cùng bè bạn đến đồi Thi Nhân
ngưỡng vọng tình thơ Hàn Mặc Tử
bao trái tim hòa chung dòng máu đỏ
da diết trải lòng với Quy Nhơn, Quy Nhơn...
Mùa xuân này, anh nhớ về nghe anh
sẽ ngỡ ngàng trước phút hợp long của cây cầu mơ ước
sẽ ngỡ ngàng trước bao la trời nước
thắm thiết Quy Nhơn ôm Nhơn Hội vào lòng
Bến cảng vươn xa nao nức những cánh buồm
như ngàn hoa thơm thắm tươi thành phố biển
về nghe anh! Quy Nhơn đang rộng vòng tay nồng ấm
đón bạn về chung hưởng trọn mùa xuân.
Tháng 11-2005
Những ngọn gió
Ta ngóng trông từng đợt gió chuyển mùa
Những ngọn gió dạy ta thế nào là khát khao mơ mộng
Mùi khói bảo rạ rơm nồng đượm lắm
Phả trong chiều bao dự cảm vời xa
Như thể là chim phượng tự ngàn xưa
Về hái trái khế vàng giữa tầng xanh bát ngát
Ta bé bỏng cuộn mình trong hạt
Nghe gió cười với núi phút bay qua
Như thể là ai đó đợi chờ ta
Không giục giã không nửa lời trách móc
Người lặng lẽ vun trồng để tặng ta hương mật
Cánh đồng hoa say đắm cuối chân trời.
Xuân sang
Rơi rớt vài giọt sương mai
Hương vương trên nền cỏ rối
Rơi rớt chút rét chiều
Níu mùa đông ở lại...
Trên cành mai đào trụi lá
Đôi chim ríu rít chuyền cành
Lời tự tình ngọt ngào quá
Nụ xuân cũng phải tần ngần!
Những con đường vàng tươi nắng mới
Ngỡ ngàng mỗi bước chân qua
Dường như mùa xuân. Đứng đợi
Rung rinh trước mái hiên nhà!
Bông vạn thọ
Mẹ trồng vạn thọ mỗi năm
đong đưa như ánh trăng rằm ngày xuân
con về sáng rực góc sân
nghiêng nghiêng bóng mẹ tảo tần chắt chiu.
Hình như nắng sớm sương chiều
cỏ cây thắm đượm sắc màu cỏ cây
tháng năm qua tháng năm đầy
sắc vàng vạn thọ đến ngày đơm bông.
Dâng ông bà cúng tổ tông
nghìn năm ghi tạc nghĩa nhân ở đời
ngày xuân thắm sắc hoa tươi
chốn quê vạn thọ gởi người mai sau.
Ta mừng tuổi nhau
Cây thắp vào đêm
Những nhành lộc nõn
Anh thắp vào em
Một đôi mắt ngóng
Cho trời xanh lên
Trong đêm trừ tịch
Cho tim rộn lên
Trước giờ xuân đến
Đường khuya hành hương
Dòng người huyên náo
Thầm hẹn hò nhau
Hai người ngoại đạo
Em... khấn điều gì
Cho đêm đứng lại
Anh... nguyện điều chi
Mà đêm sâu vậy?
Cây mừng tuổi đêm
Bằng chùm lộc nõn
Bằng đôi môi mọng
Ta mừng tuổi nhau...
|