Bánh đậu xanh Tam Quan nổi tiếng không kém bánh tráng nước dừa. Từ xa xưa cho đến tận bây giờ, tôi ngẫm, nó chỉ thua bánh tráng chỉ ở mỗi một chỗ - bánh tráng được... quảng cáo ăn theo nhiều hơn bởi câu ca dao: Công đâu công uổng công thừa/Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan.
Muốn làm bánh đậu xanh ngon trước hết phải biết chọn nguyên liệu. Phải chọn cho được loại đậu ngon, đãi đậu, để ráo rồi rang lên. Mỗi lần một ít và phải đều như nhau. Rang xong, đem đậu phơi lấy sương mấy đêm và trộn với đường đã xên. Để đóng bánh đậu xanh, người ta chỉ dùng duy nhất một loại khuôn hình hột xoài có bề dài độ 6cm, bề ngang khoảng 4cm. Đóng xong thì sấy. Lửa để sấy bánh chỉ riu riu, không được thất thường. Giữ được vậy bánh mới giòn, xốp, không bị chai cứng. Sấy xong, bánh được gói thành từng cây. Ở Tam Quan người ta gọi là phong. Muốn giữ cho được lâu thì bọc thêm lượt nylon cột chặt lại hoặc kít lại cho thật kín. Ăn tới đâu lấy ra tới đó, nếu không bánh bị hở gió sẽ mất đi độ giòn.
Bánh làm thường là để đón Tết. Nhưng nếu ăn ngay trong Tết sẽ... uổng mất cái duyên của phong bánh. Hãy cứ từ từ, chờ bạn bè đến chơi, ta pha một bình trà thật ngon và lấy bánh ra mời. Tiết trời mùa xuân vẫn còn mát mẻ và đôi khi còn có mưa lất phất. Còn gì thú vị hơn khi có những phong bánh đậu xanh quê hương mà nhâm nhi với những ngụm trà nóng thơm đậm đặc trong khung cảnh đầm ấm ấy.
Hãy cứ nhẩn nha mà thưởng thức, cứ thư thả chuyện trò. Hãy để cho cái ngọt thơm của bột đậu xanh, của đường ở một thứ bánh hòa trộn vào với nhau, tan trong vị giác, lan tỏa trong khứu giác, cái sự giòn rụm của bánh tạo một cảm giác thanh nhã làm sao. Tôi thường ngầm hãnh diện khi bóc ra một phong bánh đậu xanh Tam Quan mời khách.
Tôi dám chắc, chẳng có thứ bánh công nghiệp nào ngon bằng những loại bánh thủ công của quê hương Bình Định mến yêu của tôi... Tất nhiên, với tôi đầu tiên phải là bánh đậu xanh.
|